Chap 20

Lý Vy Nhi thấy Chân Liên có chút ngập ngừng thì hối hỏi:

- Là gì vậy? Mở ra đi!

- Đây là.....

- Đôi giày này.... đẹp quá trời!

- Đôi giày này nô tỳ đã làm từ lâu nhưng vẫn chưa hoàn thành, còn một chút nữa nên đêm qua nô tỳ cố gắng làm nốt! Đây là.... nô tỳ muốn tặng cho người! Sinh thần vui vẻ!

- Sao ngươi biết hôm nay là....

- Nô tỳ khi vào cung được tìm hiểu hết toàn bộ thông tin của chủ tử nên...

- Ta biết rồi!

Lý Vũ Nhi thích thú cầm đôi giày mới đặt vào hai lòng tay rồi nâng lên trước mắt ngắm nhìn, Chân Liên thấy vậy liền nói:

- Tay nghề của Chân Liên còn non kém, nương nương đừng chê cười!

- Không, không hề! Thực sự rất đẹp! Nào để ta mang thử!

- Để nô tỳ giúp người!

- Ừm được rồi!

Đôi giày này màu nhạt, được thêu rất tỉ mỉ, dưới phần gót được làm cao lên một chút trông rất đẹp mắt. Lý Vy Nhi mang thử đôi giày thì vừa như in luôn, chắc là Chân Liên đã lén lấy giày của Lý Vy Nhi để đo quá!

- Vừa luôn này! Đẹp quá!

- Nương nương đi vài bước xem có thoải mái không?

- Nào để ta thử xem.... Rất thoải mái nha! Thích quá!

- Người thích là được rồi!

- Thôi nào cười tươi lên đi! Ta sẽ mang đôi này đi khắp nơi luôn!

- Dạ! Ấy người đừng chạy nhanh vậy, tiểu hài tử trong bụng người sẽ sợ đấy!

- Ờ ha! Bảo bảo, mẫu hậu xin lỗi nha!

Lý Vy Nhi cười ngại lấy tay xoa xoa bụng, Chân Liên thấy vậy thì chỉ biết bịt miệng cười thầm.

Thái Nguyên cũng.....

Trần Vỹ Mặc từ sáng đến giờ cứ đứng ngồi không yên, cả một bàn toàn là đồ quý anh cũng chẳng biết chọn cái gì. Cái này thì thô quá, cái này thì hơi chói, nói chung là rồi não vô cùng! Trần Vỹ Mặc bí quá đành phải hỏi Mục công công:

- Mục Vị Khang!

- Bệ Hạ có gì căn dặn ư?

- Không có gì! Trẫm hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Hoàng Hậu thích gì nhất?

- Cái này...

- Cả ngươi cũng bó tay hả?

- Bệ Hạ, Hoàng Hậu nương nương thích nhất là.....

- Là gì?

- Là người ạ!

- Lẻo mép! Hahaha!

- Bệ Hạ, nô tài chỉ là đang nói sự thật thôi ạ!

- Nếu ngươi đã nói thế chi bằng, trẫm gói mình lại tặng cho nàng ấy! Hahaha!

Luyên thuyên một hồi thì Trần Vỹ Mặc đã chọn ra được một miếng ngọc có thể làm ấm cơ thể rất thích hợp cho nhưng thai phụ như thê tử của anh. Trần Vỹ Mặc đang ngồi cười thì Trần Triết đến.

- Hoàng huynh!

- Trần Triết, là đệ à? Đến có việc gì vậy?

- Không có gì chỉ là đệ nhàn rỗi, muốn mời huynh đánh ván cờ, mà vừa đến đã thấy huynh cười khì khì thế kia, hôm nay gặp chuyện vui gì à?

- Hôm nay là sinh thần Vy Nhi!

- Sinh thần Hoàng tẩu? Vậy đệ cũng phải đi chọn... À mà từ từ!

- Có chuyện gì sao?

- Bình thường nếu sinh thần Hoàng Hậu thù phải tổ chức yến tiệc chứ sao lại...?

- Đệ thì hiểu biết cái gì? Vy Nhi không thích mấy cái thứ kiểu yến tiệc ổn ào như thế, hiểu chưa!?

- À được rồi, đệ hiểu rồi! Đệ lại có việc rồi, đệ...

- Miếng ngọc kia là....

- À miếng ngọc này là của ân nhân cứu mạng đệ, lúc đệ gặp nguy, cô nương đó đã cứu đệ, tuy chưa gặp được mặt nhưng đệ nhanh tay giật được miếng ngọc này! Giờ đeo nó bên người biết đâu...

- Cô nương?

- Dạ?

- Đây là người trong lòng đệ sao?

- Ơ, đệ...

- Không sao, trẫm cũng có nói gì đâu! Như trước trẫm đã nói, chỉ cần là người đệ thích trẫm đều không phản đối, không luận xuất thân! Chỉ là cô nương đó có nhận ra hay nếu nhận ra thì có thích đệ hay không thôi?

- Cứ tìm được người rồi tính tiếp vậy!

- Được rồi, tìm được người rồi tính tiếp, tìm được người rồi tính tiếp!

- Đệ xin cáo từ!

- Đi đi!

Trần Triết chạy nhanh ra ngoài, anh bây giờ cũng gặp phải vấn đề như Trần Vỹ Mặc, không biết phải chọn quà gì cho Lý Vy Nhi. Đang trong lúc khó khăn thì anh may mắn gặp ngay Chân Liên ngay giữa đường.

- Chân Liên cô nương, xin dừng bước!

- Nô tỳ xin thỉnh an Triết vương điện hạ!

- Đứng lên đi!

- Triết vương điện hạ có gì sai bảo nô tỳ ư?

- Không có gì cả, chỉ là chúng ta qua chỗ khác nói chuyện đi!

- Ừm, hai người đi lấy đồ trước, chút nữa ta qua sau!

- Dạ!

.......

- Cô nương, mời!

Chân Liên khẽ gật đầu, hai đi đến một bãi đất trống.

- Triết vương điện hạ có gì muốn hỏi nô tỳ?

- Bổn vương nghe Bệ Hạ nói hôm nay là sinh thần Hoàng Hậu nương nương cho nên một chuẩn bị một phần lễ vật để chúc mừng, không biết là nương nương thích vật như thế nào?

- Ra là vấn đề này! Triết vương không cần nặng lòng, chỉ là quà của mọi người tặng, dục xấu hay đẹp nương nương đều thích! Quan trọng là tấm lòng!

- Ra là vậy! Xem ra là do bổn vương nghĩ nhiều rồi! Xin đa tạ Chân Liên cô nương!

- Triết vương điện hạ nặng lời rồi!

- Việc cần hỏi không đã hỏi xong, ta xin đi trước!

- Triết vương đi.... Khoan đã!

Trần Triết vừa quay bước rời đi thì đã bị Chân Liên gọi lại:

- Triết vương điện hạ xin dừng bước!

- Có chuyện gì sao?

- Là miếng ngọc người đang đeo, có thể cho nô tỳ ngắm nhìn một chút không?

Trần Triết thầy Chân Liên có phản ứng khá dữ dội nên cũng tò mò tháo miếng ngọc ra đưa cho cô.

- Đây, có vấn đề gì sao?

- Miếng ngọc này, điện hạ từ đâu mà có vậy?

- Cô nương biết miếng ngọc này sao?

- Hình hồ ly tinh....giống quá, thực sự là.... đằng sau còn có... chữ này là... là....

Trần Triệt giật mình, chẳng lẽ Chân Liên lại là cô nương năm đó cứu anh?

- Cho bổn vương hỏi cô một câu!

- Triệt vương điện hạ cứ tự nhiên!

- Cô nương năm xưa có từng cứu một thiếu niên bị truy sát và thương tích đầy mình không?

- Hồi Triết vương điện hạ, nô tỳ đã từng cứu một người như thế!

- Lúc đi là khi nào?

- Là khoảng 5-6 năm trước! Thiếu niên đó bị thương rất nặng, đặc biệt là có vết kiếm chém dài ở lưng! Triết vương điện hạ, vấn đề gì sao?

- Cô nương có vẻ thích miếng ngọc này, hay là bổn vương tặng cho cô được không?

- Triết vương điện hạ... thực sự... thực sự được sao?

- Được!

Trần Triết không nói nhiều, ảnh cầm lấy tay Chân Liên, mở tay bàn tay cô ra rồi đặt miếng ngọc vào.

- Tặng cho cô!

- Nô tỳ... nô tỳ tạ ơn Triết vương điện hạ!

- Ta chỉ lại đồ cô làm mất thôi!

Nói rồi Trần Triết quay lưng đắc ý rời đi. Dù câu nói rất nhỏ nhưng Chân Liên lại có thể nghe rõ từng chữ một, cô không hề nghe lầm. Chân Liên ngờ người ra, năm đó người cô cứu là vị Triết vương ở ngay trước mắt? Năm đó khi cứu người thiếu niên ấy xong, cô bị mất một miếng ngọc hình hồ ly, mặt sau của miếng ngọc là chữ Liên do chính tay cha cô khắc nhưng phải nhìn kỹ, sờ kỳ thì mới phát hiện ra! Không, thực sự là quá trùng hợp rồi! Chân Liên quả thực học võ, mà cũng rất cao cường, nhưng cô cũng không nghĩ tới năm đó người một cứu lại là Trần Triết! Cô lắc đầu cười nhẹ một cái rồi mới rời đi.

Bắc Quy cung.....

- Chân Liên ngươi về rồi hả?

- Vâng!

- Chúng ta qua vườn Cách Uyên đi!

- Nương nương hay là thôi đi!

- Sao vậy?

- Lần trước đến đã gặp chuyện không may rồi! Nô tỳ....

- Không sao đâu, trên đời làm gì có nhiều việc trùng hợp nhau đến thế! Đi mà, lần trước còn mấy loại thảo dược ta chưa kịp xem, hôm nay đi xem luôn! Hôm nay tâm trạng ta đang tốt!

- Thôi được rồi!

- Đi thôi!

Đợi một lúc sau thì kiệu cũng đã được truyền đến trước cửa cung, Lý Vy Nhi vui vẻ ngồi lên kiệu, sau khi ổn định vị trí thì bắt đầu khởi hành.

Vườn Cách Uyên....

- Chúng ta tới nơi rồi, vào thôi! Chân Liên ngươi nhanh chân lên chút đi!

- Dạ!

Lý Vy Nhi từ lúc bước chân vào đây thì tuy rất vui nhưng trong lòng lại hơi rạo rực, bất an, sợ là sắp có chuyện không may xảy ra rồi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play