Chính Phí Thiên cũng rất bất ngờ khi biết kết quả, lúc gặp cha mẹ, anh hỏi:
- Ba, mẹ, hai người không làm gì chứ?
Cha mẹ Phí như già đi rất nhiều, mẹ Phí nói:
- Đúng là cha mẹ luôn cho người tìm chứng cứ có lợi cho con, chỉ là không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Dù sao lúc đầu luật sư cũng nói chỉ có thể tránh cái chết, mười năm tù là kì tích rồi, nào ngờ lại may mắn có năm năm thôi.
Thời gian cũng không còn sớm, Phí Thiên bị người ta dẫn đi mất. Qua kính phản chiếu, anh thấy hai bóng dáng già cả yếu ớt của họ, lòng tràn ngập ray rứt, họ đã già như vậy, anh còn hại họ lo lắng cho anh.
Ngày tháng trong tù cũng không dễ dàng, mỗi ngày đều sẽ có người gây chuyện với Phí Thiên, rõ ràng là có người sắp đặt chuyện này. Mới đầu họ có vẻ nương tay, về sau giống như có ai đó thúc đẩy, họ ngày càng không kiêng nể, ngay cả quản ngục cũng mặc kệ anh.
Mỗi buổi tối Phí Dạ đều bị bọn họ đánh cho một trận, sau khi vất vả leo lên giường lại phát hiện ra có đinh trong gối, nếu khi nãy nằm chếch sang một bên chắc giờ đầu anh đã bị nó ghim vào rồi. Phí Thiên lần mò cả buổi, xác định không còn đinh mới dám nằm xuống. Đồ ăn sáng bị họ xé mất, cứ mỗi người một miếng, cuối cùng Phí Dạ chỉ có thể uống nước. Buổi trưa phải đi khiêng nước và trồng rau. Phí Thiên phải làm luôn phần việc của họ, nếu như lúc kiểm tra làm không xong sẽ bị phạt, người bị phạt chỉ có mình anh.
Phí Thiên dù rất năng động, không để tay chân mềm yếu nhưng nói sao cũng là người thường xuyên cầm sách, đối với cường độ này của họ, chẳng mấy chốc anh đã ngất đi. Cách vài ngày ngất một lần, cách bữa ngất một lần, bấy giờ một ngày ngất vài lần cũng là chuyện thường.
Phí Dạ phát hiện sau khi anh ngất xỉu nhiều lần như vậy, họ đã bắt đầu cho anh ăn thức ăn thừa của họ. Như vậy là kết thúc? Không, chỉ là họ chuyển sang hình thức mới mà thôi. Từ ngày đó, Phí Thiên không được phép mở miệng nói chuyện nửa lời, mỗi khi vào phòng giam đều phải bò đi. Không bò? Họ sẽ đánh đến khi không đứng dậy nổi nữa.
Cuộc sống tưởng chừng như khiến người ta phát điên, Phí Thiên lại câm nín vượt qua. Mỗi khi tuyệt vọng nhất, anh đều nghĩ đến Vu Quân, anh muốn trở ra giải thích với đối phương. Anh nghĩ có lẽ Vu Quân sẽ tìm cách đọc lời khai của anh, nhưng anh vẫn muốn tự mình giải thích với Vu Quân.
Cho đến một đêm nọ, Phí Thiên mệt mỏi quá mức, họ lại đột nhiên tốt bụng không đánh anh nữa, còn cho anh ăn thức ăn nóng, uống nước sạch. Sau khi ăn uống xong liền cho phép anh đi tắm, Phí Thiên cảm thấy mình giống như mấy con gia súc cho ăn no và tắm sạch sẽ để làm thịt.
Đúng như anh lo sợ, bọn chúng vừa thấy anh bước ra liền khống chế anh, vừa đấm vừa xoa. Tay chúng lại không ngừng nghỉ, bắt đầu cởi từng nút áo của Phí Thiên. Có một tên khác cho còn muốn nhét thuốc vào miệng anh, Phí Thiên kịch liệt giãy giụa. Thuộc kích thích loại mạnh vừa vào cơ thể đã phát huy tác dụng, anh nhanh chóng không còn sức lực.
Mấy tên đó lại cười gian, chúng bắt đầu bàn bạc xem nên để ai làm trước. Lúc cảm nhận được thứ đáng sợ kia chạm vào phía dưới, nước mắt Phí Thiên không kiềm được.
Tên thô kệch kia đang hứng trí nghe thấy tiếng khóc của anh cũng bực bội, hắn tát anh mấy cái. Phí Dạ nhỏ giọng nức nở, đây là lần đầu tiên, trong hơn bốn năm đi tù, anh mở miệng cầu xin họ:
- Tôi có thể làm mọi thứ, các người muốn sao cũng được, làm ơn… hức… làm ơn đừng…
Tên kia nghe xong cũng chẳng còn tí hứng nào, hắn bực dọc quay đi. Mấy tên đàn em thấy vậy cũng nghi hoặc, thuốc cũng uống rồi, đè cũng đè rồi, sao không làm nữa?
Tên cầm đầu không nói gì, thật ra người kia cũng không nói nhất định phải làm, chỉ muốn dùng thứ này tùy ý họ giáo huấn nhóc con kia. Nhưng hắn nhìn nhóc con đó, trong lòng nổi lên chút mềm mại. Trước kia hắn làm lâm tặc, ban đêm trong rừng rất nguy hiểm, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Lúc ngủ hắn chỉ cần nghe được chút động tĩnh là mở mắt ngay. Cho nên hơn bốn năm qua, không đêm nào hắn không nghe nhóc con kia kêu tên một người, Vu Quân. Nhóc con cố gắng nhẫn nhịn họ như vậy, có lẽ cũng chỉ mong bảo toàn bản thân rời đi.
Thật lòng mà nói, hắn đối với nhóc này không có chút chán ghét chút nào, giết người? Ở đây có tay ai sạch sẽ? Hắn giết người còn ít sao? Huống hồ trông cái tên ngay cả con chuột cũng không giết này thì làm gì lại đi giết người? Dù sao thuốc cũng đã uống rồi, giáo huấn cũng xem như có rồi, hắn cũng không cần làm khó thêm, bản thân không có kinh nghiệm, làm con người ta hỏng rồi làm sao đền?
Trong một căn biệt thự rộng lớn, người đàn ông đứng trên ban công hút thuốc vừa nghe điện thoại xong. Hắn cúp điện thoại, ném điếu thuốc, đi vào trong phòng ngủ. Nơi này vẫn chưa hề thay đổi, hình cưới, giấy đỏ, hoa trong bình cũng được thay mỗi ngày, hệt như ngày tân hôn của họ vậy.
Hắn bước đến trước khung hình, thiếu niên mỉm cười trong hình như thể chưa bao giờ biến mất, hắn khẽ hôn lên tấm hình, nói:
- Đừng nghĩ nữa, để anh, anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Đám người kia thật quá mềm lòng rồi. Không sao cả, ngày mai anh sẽ để hắn trở về trước hạn.
Updated 145 Episodes
Comments