Hút thêm vài điếu thuốc, Bạch Lãng đưa ra kết luận: đời này Vu Quân đừng mong thoát được kiếp nạn “Phí Dạ” này. Vẫn là bảo bối của hắn đáng yêu thuần khiết thiện lương!
Vu Quân mang tâm trạng không tốt đến phim trường, đạo diễn cũng không nhận ra điểm khác thường của hắn, thấy hai người cùng đến rất niềm nở chào đón, còn ân cần hỏi thăm về chuyện kịch bản. Hôm nay đến gặp đạo diễn, Phí Dạ đã trang điểm một chút, từ vàng vọt biến thành hồng nhuận, kết hợp với quần áo trên người, không hề có cảm giác gầy yếu.
Phí Dạ chưa bao giờ làm xấu cái danh “vợ ảnh đế”, không những có thể trao đổi với đạo diễn, còn có thể chỉ ra vài điểm thắc mắc của mình, gián tiếp giúp đạo diễn phát hiện ra điểm không hợp lý, cải thiện kịch bản. Hai người như tri kỷ, vừa gặp nhau đã nói chuyện hăng say, Vu Quân ngồi bên cạnh cũng không nhận được tin nhắn của Bạch Lãng nữa, càng thêm khó chịu.
Phí Dạ là người đầu tiên nhận ra tâm trạng của đối phương, anh vẫn luôn là người đầu tiên…
Anh quay sang lễ phép nói với đạo diễn:
- Xin lỗi, phía ngài có căn phòng trống nào không? Chúng tôi cần đối diễn tìm cảm giác một chút, sau đó sẽ ra thử ống kính cho ngài xem.
Đạo diễn hoàn toàn không nghi ngờ tri kỷ, vui vẻ nói:
- Có chứ, chúng tôi thuê cả tòa nhà này mà, dãy phòng trên lầu vẫn còn trống, vì đảm bảo riêng tư nên chúng tôi hoàn toàn tắt hết camera rồi, không cần lo lắng.
Nói rồi nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ từ xấp thẻ trong túi đưa cho họ, Phí Dạ nói cảm ơn sau đó khẽ nói với Vu Quân:
- Chúng ta nói chuyện riêng chút đi.
Có lẽ do chuyện sáng nay, cũng có lẽ do Vu Quân không có đề phòng gì với Phí Dạ, hắn dễ dàng bị anh dắt đi. Một màn này đương nhiên bị chụp lại, hai người lại lên hot search rồi.
Tra thẻ mở khóa phòng, Vu Quân không nhịn được hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Ra xe nói không phải nhanh hơn sao?
Phí Dạ cười nhẹ, nhìn người đàn ông ủ rũ không sức sống, cảm thấy hình phạt như vậy cũng đủ rồi, nói:
- Ở trong phòng tiện hơn.
Nói rồi kéo đối phương vào phòng, mặc dù đạo diễn đã nói trong phòng không có camera nhưng anh vẫn dắt Vu Quân vào phòng tắm cho chắc. Đối diện với hành động của Phí Dạ, Vu Quân cũng lờ mờ nhận ra nhưng lại kháng cự:
- Tôi không có hứng thú với chuyện này, cậu bớt tự ý đi!
Vừa dứt lời đã muốn rời đi, Phí Dạ nào để hắn đi dễ dàng, anh đi đến kéo lấy Vu Quân, ép đối phương vào tường. Cho đến khi hắn kịp nhận ra, đối phương đã mở khóa kéo quần của mình. Hắn xấu hổ, tức giận, nhiều hơn là hoang mang. Đỉnh điểm là khi đối phương ngồi xuống, hắn lớn tiếng:
- Cậu làm cái gì vậy? Không biết xấu hổ sao?
Tai hắn đỏ ửng, trông vô cùng quẫn bách, có lẽ hắn thật sự sợ, sợ Phí Dạ biết được chuyện sáng nay, cũng hy vọng “người anh em” của mình có thể “lên nguồn”.
Phí Dạ không hề đáp lời, anh đưa mặt lại gần hạ khố của đối phương. Thuốc tê đã hết tác dụng từ lâu, đáng lẽ Vu Quân phải nhận ra khác thường rồi, nhưng có lẽ tâm trạng không ổn định nên không để ý. Vu Quân thấy “người anh em” của mình “lên” trong miệng đối phương, hắn không dám manh động.
Khoang miệng của Phí Dạ rất nóng, đầu lưỡi linh hoạt đảo liên tục, thỉnh thoảng mút nhẹ. Có thể nói nếu Phí Dạ còn hiểu Vu Quân hơn chính hắn. Anh biết làm thế nào để Vu Quân thoải mái nhất, cũng biết tâm lý của hắn ra sao? Nên làm thế nào để hắn không tự ái, không xấu hổ.
Vu Quân từ xấu hổ chuyển sang hưởng thụ, trong phòng tắm bắt đầu vang lên những những âm thanh xấu hổ pha lẫn tiếng thở khàn đầy nam tính. Người đàn ông nửa quỳ dưới đất đã lặp đi lặp lại động tác này khoảng hai mươi phút nhưng đối phương vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Hắn đặt tay lên đầu người đàn ông nửa quỳ, xoa nhẹ như để khen thưởng, cũng như đang cổ vũ.
Người đàn ông nửa quỳ nhận được cái xoa đầu, lại càng thêm nhiệt tình. Anh khẽ cắn vào điểm yếu hại, đối phương không những không giận mà còn khẽ cười, mắng:
- Nghịch ngợm thật… ha… em đã nói gì để cái tên lắm miệng kia để cả hai vắng mặt lâu như vậy?
- Ập… uyện… ói… iễn (tập luyện đối diễn).
Bời vì không muốn rời khỏi “người anh em”, đối phương chỉ lúng búng trả lời, hơi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Khung cảnh này trong mắt Vu Quân lại quyến rũ chí mạng. Chắc có lẽ hắn nghiện người dưới thân mất rồi. hắn không còn thích uống rượu đắt tiền nữa, hắn thích uống rượu trái cây do đối phương ủ; đồ ăn bên ngoài cũng trở nên nhạt nhẽo khi hắn nhớ đến những bữa ăn thanh đạm mà người ấy nấu cho hắn.
Hắn dùng hai tay giữ lấy đầu đối phương, hông đung đưa với tần suất dữ dội. Hắn vừa cảm nhận khoái hoạt vừa nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó: hắn tò mò đi theo Phí Dạ, muốn biết đối phương đi chợ như thế nào. Hắn phát hiện ra đối phương sẽ đi vào siêu thị mua nguyên liệu làm món hắn thích. Lúc mua hoàn toàn không để tâm giá cả, chỉ cần cảm thấy ngon, tươi mới sẽ mua. Sau đó lại đi ra chợ mua thức ăn và rau củ ở đó. Bộ dáng hỏi giá, trả giá rất thuần thục. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên em ấy làm như vậy. Sau khi mua được thức ăn với giá cả ưng ý, em ấy sẽ trở về nhà nấu ăn. Để tiết kiệm thêm tiền sinh hoạt, em ấy không đưa quần áo đến cửa hiệu giặt là quen thuộc mà tự mình giặt tay. Hắn không muốn thừa nhận rằng… hắn thật sự bị hành động của đối phương làm cho rung động, nhìn nụ cười của người ấy sau cả ngày mệt mỏi, bóng lưng gầy yếu, làn da vàng vọt, còn có cả những lúc ngủ say tới nỗi bị hắn chọc cũng không tỉnh, hắn đã biết cảm giác khó chịu kia là gì… hắn đau lòng…
Updated 145 Episodes
Comments