Sau câu nói của Annie, phòng bếp yên lặng đến lạ, Vu Quân đột nhiên nói muốn đi thay đồ. Annie – thủ phạm, thì chỉ muốn mau chóng trốn đi. Nguyên tắc của vai phản diện: Sau khi tạo nghiệp xong nhất định phải chạy nhanh, nếu không sẽ chết sớm, cô nhanh miệng nói:
- Tôi đi cùng anh ấy.
Sau khi Annie tẩu thoát thành công, rau nêm trong tay Phí Dạ cũng có thể đem đi làm nước ép được luôn rồi. Phí Dạ cụp mắt đem rau nêm tan nát cho vào thùng rác. Trong phòng bếp chỉ còn lại một mình anh, họ đã bỏ lỡ khoảnh khắc thất thố của một con thú dữ, hôm nay đã có một thứ kích thích nó, khiến nó làm rơi lớp ngụy trang.
Trong phòng, Vu Quân đứng ngồi không yên, nhấp rượu cũng thấy nhạt nhẽo. Annie không sợ loạn, còn chọc ghẹo:
- Cậu làm gì mà khẩn trương vậy, chẳng lẽ chút tin tưởng giữa hai người cũng không có sao? Cậu giải thích là được mà.
Vu Quân uống hết ngụm lớn rượu, mạnh miệng:
- Cậu ta chính là hung thủ năm đó, tôi kết hôn với cậu ta là để công ty bớt gán ghép cặp đôi cho tôi, cũng thuận tiện hành hạ cậu ta một chút.
Annie cười ngọt ngào, giọng nói lại nghiêm túc lạ thường:
- Thật sao? Cậu có dám nói cậu không có chút cảm giác gì với nhóc kia? Mà… nhóc kia, không đơn thuần là thích cậu đâu, nhóc yêu cậu nhiều lắm đó, tôi có thể nhìn ra được.
Vu Quân đương nhiên biết, cho nên hắn mới chọn cách này để trừng phạt. Chỉ là không nghĩ đến khi cái suy nghĩ này bị người ta đem ra khẳng định lại lần nữa, nó khiến tim hắn lệch nhịp. Annie không ngừng lại:
- Nhóc con rõ ràng bị giật mình, nhưng vẫn luôn giữ biểu cảm rất tốt. Cậu cảm thấy một người biết tự kiểm soát bản thân tốt như vậy, sẽ đi giết người sao?
Vu Quân trực tiếp cầm chai rượu lên tu một hơi, Annie ngăn hắn lại, rượu này thấm chậm thôi chứ không phải rượu pha nước lọc đâu!
Vu Quân ngã người trên ghế sô pha, có chút mơ hồ:
- Tôi đã cho người điều tra không phải một lần. Phí Dạ làm bạn với tôi từ nhỏ, đương nhiên tôi hiểu tính cách của cậu ấy. Nhưng mà… liệu có phải do cậu ấy ẩn giấu quá sâu nên tôi không nhận ra? Theo như tôi điều tra được, vết tích tự vệ kia không xác định được là Minh Dạ cố ý tự đâm hay Phí Dạ cố ý giết người. Thế nhưng từ góc độ và phương thức, có thể thấy được người tự vệ rất chuyên nghiệp, không phải tay ngang hay hành động theo cảm tính.
Ngừng một chút, anh lại nói:
Mà tôi quen biết cậu ấy lâu như vậy, chưa từng thấy cậu ấy biết mấy thứ này. Trái bóng cũng đỡ không nổi, còn không phải giả bộ sao?!
Annie yên lặng lắng nghe, chuyện năm đó cô cũng có biết. Chỉ là cô đang xử lý ở khu vực khác nên không có mặt ở hiện trường. Sau đó vì lý do công việc mà cô cũng không ở lại lâu. Luật sư mà cô nhờ vả lại bị Vu Quân chặn lại. Bằng không, với năng lực của cô nhất định có thể bảo vệ Phí Dạ an toàn, cô rất tin tưởng người bạn này của Vu Quân. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã nhận ra nhóc thích Vu Quân, cũng rất để ý đến cảm xúc của đối phương. Bằng phương thức này, một người đã quen lùi, một người đã quen lấn tới. Đối với chuyện tình cảm của Vu Quân cũng vậy, cô tin là Phí Dạ cũng sẽ chọn lùi bước chứ không làm chuyện dại dột như vậy.
Vu Quân thở dài, nhìn rất chán nản:
- Hơn nữa cậu ấy có tình cảm với tôi, theo như nhật ký mà cảnh sát tìm được, cậu ta bắt đầu thích tôi khi chúng tôi học lớp bảy. Lúc đó chúng tôi mới bao nhiêu tuổi chứ? Mà tôi một chút cũng không cảm nhận được khác thường từ cậu ta. Cộng thêm trong trà có chất kích thích, tôi nghĩ nếu như tách trà kia không có chất kích thích khiến cho cậu ta không được bình tĩnh như mọi khi thì sẽ chẳng ai bắt được cậu ta đâu.
Annie lắc đầu, cô không tán thành suy nghĩ của Vu Quân, có một số việc dù có điều tra nhiều lần cũng không thể chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ bí mật:
- Vu mặt đen, cậu nghĩ nhiều quá, biết đâu các cậu chơi với nhau từ nhỏ nên việc Phí Dạ nảy sinh tình cảm khiến cậu không nhận ra. Hơn nữa, Phí Dạ không tác thành cho hai người thì sao lại để đến tận ngày kết hôn mới ra tay. Nhóc có lợi thế hơn hẳn về mối quan hệ, chỉ bằng vài thủ đoạn đã có thể khiến cho hai người hiểu lầm nhau đủ chuyện rồi. Vu Quân, thật lòng tôi cảm thấy cậu nên điều tra kỹ lại lần nữa. Một thiên thần đáng yêu như vậy lại tự nguyện bẻ gãy đôi cánh của mình… rất đáng thương, cậu ấy phải yêu cậu nhiều đến thế nào…
Cô vừa nói xong đã nghe tiếng ngáy của Vu Quân, cảm thấy mình đang nói chuyện với đầu gối. Tức giận là vậy nhưng cô vẫn mang người lên giường, quá trình phải nói là vất vả không nỡ nhìn. Đợi sắp xếp ổn thỏa rồi mới đi xuống. Nào ngờ vừa đi xuống đã bắt gặp Phí Dạ đang đi lên, trên tay anh cầm một bộ đồ ngủ, còn có một chiếc cốc kèm bàn chải, tay bên kia cầm khăn tắm. Phí Dạ mỉm cười:
- Trời đã khá trễ rồi, tôi nghĩ chắc tiểu thư Annie sẽ ngủ lại nên chuẩn bị đồ dùng. Đây đều là đồ mới, cô yên tâm, tôi vừa mới chạy ra siêu thị mua về, chỉ là không biết có vừa size với cô không. Xin lỗi vì trong nhà không có đồ ngủ dành cho nữ, tôi cũng không biết nhãn hiệu này…
Annie đau lòng, sao lại có một thiên thần hiểu chuyện đến đau lòng như vậy chứ? Cô nói:
- Ôi trời ơi thiên thần, làm ơn đừng dịu dàng như vậy mà. Xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ đùa dai với cậu mà thôi. Tôi đúng là tên Annie, nhưng tôi là bạn của Vu Quân, có lẽ do ở Mỹ tôi đã làm phẫu thuật thẩm mỹ nên hơi khác một chút. Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây đó, trong một bữa tiệc…
Giải quyết khúc mắc, lại nói với nhau thêm vài câu. Annie nói bản thân phải trở về trước khi bạn trai phát khóc vì không tìm thấy mình, Phí Dạ tiễn cô ra cửa.
“Cạch”
Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt thiếu niên lạnh lẽo hơn vài phần. Anh xoay người cất quần áo và đồ dùng mới, bỏ hóa đơn vào thùng rác cạnh bàn trà, cất bước đi lên phòng. Người nào đó say rượu đã ngủ như chết, hoàn toàn không biết thú dữ đang đến.
Updated 145 Episodes
Comments