Thoạt đầu anh chỉ làm vài việc vặt trong nhà, phần lớn sẽ có người đến dọn dẹp. Về sau Vu Quân cũng muốn anh dọn dẹp cả nhà. Mỗi ngày Phí Dạ đều phải mang quần áo đi giặt tay, bò khắp nhà để lau nhà, đến tối còn phải ứng phó với Vu Quân. Sáng hôm sau thức dạy sớm đi chợ, anh gần như không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng nhìn anh, chẳng ai biết được cuộc sống của anh tệ đến thế nào, anh vẫn rất bình tĩnh, trong lòng anh thậm chí còn có chút vui vẻ khi được tự tay nấu ăn cho đối phương.
Số tiền ít ỏi trong thẻ không thể đi chợ nổi nữa, Phí Dạ vốn định đi bán máu lại không dám làm bậy, sợ bị phóng viên chụp được. Anh cắn răng đi vào siêu thị mua một phần thịt bò, sau đó về nhà. Bữa tối hôm nay chỉ có một phần beefsteak thế nhưng nó vẫn không làm ảnh hướng đến Vu Quân. Hắn thừa biết tiền đã hết thật, nhưng vẫn ác ý ném lại một câu:
- Không phải em quen bị bỏ đói rồi sao? Tôi nghĩ bốn năm trong tù họ đã rèn luyện thói quen này cho em không ít nhỉ?
Một câu nói đơn giản đã thể hiện tất cả, ý rất rõ ràng: Bốn năm trong tù, nhưng nhục nhã mà anh phải chịu đều do hắn gây ra. Phí Dạ không biết nên dùng biểu cảm gì cho hợp, chỉ có thể cúi đầu. Không biết chạm phải dậy thần kinh nào, Vu Quân đứng dậy nắm lấy vòng cổ, hắn kéo anh đến trước bàn thờ của thiếu niên, ấn đầu anh xuống đất:
- Em ấy cũng đói lắm cậu có biết không? Em ấy ở thế giới bên kia vừa lạnh vừa đói, sao cậu có thể sống tốt được!
Sau khi mắng xong, hắn nhanh chóng bình ổn cảm xúc. Trông như không hề có chuyện gì, hắn quay lại bàn dùng bữa, không quên nhắc:
- Sau này Tiểu Dạ cũng ăn cơm dưới đất đi, tôi nghĩ cách ăn cơm trong tù hợp với em hơn, em cũng có thể ăn ngon miệng hơn.
Hắn dùng bữa xong liền đứng dậy đi lên lầu, dặn anh rửa chén xong thì lên phòng giúp hắn đổi ga giường. Phí Dạ gật đầu, sau khi đợi đối phương khuất dáng, anh nhanh tay kéo chiếc dĩa lại trước mặt mình. Trên dĩa chỉ còn lại một miếng thịt nhỏ và một vài thứ mà Vu Quân không thích ăn, anh dùng tay đưa chúng cho hết vào miệng, sau đó đi uống thật nhiều nước cho đến khi no.
Sau đó lên phòng thay ga giường, lại một buổi tối mệt mỏi. Hôm nay Vu Quân lại giở chứng không cho anh lên giường, anh chỉ có thể nằm dưới đất, may mà mặt đất có trải thảm. Dù vậy, sáng hôm sau anh vẫn ôm cái lưng ê ẩm đi chợ. Hôm qua anh được một người hàng xóm cho một giỏ rau củ làm quà gặp mặt. Người này mới chuyển đến gần đây mà thôi, có vẻ rất nhiệt tình.
Phí Dạ nấu súp rau củ, vừa xoa hông vừa khuấy nồi súp. Hình ảnh vừa xấu vừa thô này vậy mà lại khiến cho tên nào đó “chào cờ”. Hắn không hiểu chính mình, ban đầu hắn không hề có cảm xúc với Phí Dạ, lúc đó hai người vẫn là bạn. Nếu thật sự có thì hắn đã không thích Minh Dạ làm gì. Sau này hắn rất phản cảm với Phí Dạ, đúng vậy, chỉ là phản cảm mà thôi. Hắn không cảm thấy Phí Dạ giết người là sai, bởi vì đối phương vì yêu mà dám làm vậy. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm vậy. Chỉ tiếc rằng hắn yêu Minh Dạ, cho dù đối phương có giết người cũng không thể có hắn. Điều làm hắn chán ghét chính là Phí Dạ chưa bao giờ nhận rằng mình giết đối phương. Cho tới gần đây, hắn nhận ra hắn có dục vọng đối với đối phương, hắn còn rất khó chịu khi có người tò mò gương mặt của Phí Dạ.
Cho nên hắn chọn cách nhốt anh lại, hắn đối mặt với dục vọng của mình rồi nhưng tâm trạng vẫn rất khó chịu, như có con kiến đang bò qua bò lại, mãi vẫn không bắt được. Sau cùng, Vu Quân vò đầu đổ hết lỗi lầm cho do Phí Dạ, hắn đi đến trước bàn thờ rót tách trà nóng mới cho thiếu niên.
Tâm trạng ổn hơn một chút hắn mới xuống bếp lần nữa. Súp đã nấu xong tự bao giờ, Phí Dạ vừa thấy đối phương xuống bếp liền đem ra một phần, còn mình trực tiếp ôm nồi ăn trong bếp. Vu Quân định hỏi “ai phạt em hay sao?”, chợt nhận ra chính mình đã bảo đối phương không được lên bàn.
Hôm nay hắn có show diễn ở thành phố khác, hắn căn dặn Phí Dạ ở nhà, không cần thiết thì không được phép ra ngoài, Phí Dạ cụp mắt gật đầu, lúc hắn chuẩn bị rời đi, anh đột nhiên năm lấy vạt áo, nói:
- Anh có thể… đừng gần gũi với người khác không?
Người trước mắt hắn vẫn cụp mắt, gương mặt điềm đạm, giọng nói khàn khàn êm tai. Vu Quân suýt chút nữa đã gật đầu, hắn ác miệng:
- Tiểu Dạ, em cảm thấy em có quyền nhắc nhở tôi mấy cái này sao? Đừng có học cái thói chua ngoa của mấy cô vợ khác, cảm thấy không làm được thì em có thể trả nhẫn cho tôi sau đó biến đi.
Hắn nói xong nhanh chóng rời đi, Phí Dạ mất hồi lâu mới ngăn nước mắt không tràn ra. Anh thở dài chuẩn bị đóng cửa lại. Một bàn tay bất chợt chen vào ngăn cản cánh cửa, Phí Dạ giật mình mở cửa ra, hỏi thăm:
- Ai đó? Tay cậu có làm sao không?
Đối phương không hề thấy đau, ngược lại nhìn vòng thú cưng trên cổ của anh, hỏi:
- Cái gì ở trên cổ của cậu vậy?
Updated 145 Episodes
Comments