Trong mơ, Vu Quân thấy hắn bị một con hồ ly quấn lấy. Hắn còn tưởng mình sắp bị nó hút dương khí giống như trong phim thì tự dưng nó lại làm vẻ tủi thân. Đúng vậy, hồ ly chỉ dùng đuôi quấn lấy hắn, móng vuốt cũng thu vào, dùng đệm thịt mềm vỗ lên ngực hắn, gác cằm lên vai hắn trách móc:
- Ngươi đã không để ý đến ta, còn không thèm ăn cơm ta nấu. Ngươi không ăn đã đành, còn dám dắt người phụ nữ khác về nhà. Ngươi coi ta là trẻ con ba tuổi sao? Tưởng ta không nhìn ra?
Trong mơ, không hiểu sao hắn lại kiên nhẫn dỗ dành bé hồ ly, cuối cùng bé hồ ly cũng chịu nín khóc, cọ khắp người hắn. Cọ một hồi lại chê người hắn có mùi của người phụ nữ khác.
Trong mơ Vu Quân chật vật như vậy, bên ngoài hiện thực cũng không khá hơn là bao. Phí Dạ đưa mũi ngửi trên cổ đối phương, lại gửi trên quần áo, cuối cùng còn cởi cả áo ra để kiểm tra. Xác nhận ngoài dấu son trên cổ áo thì không có mùi hay dấu vết tình ái nào, trong lòng quyết định giảm nhẹ hình phạt.
Một đêm xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đương sự lại mải mê chơi đùa cùng hồ ly trong mơ.
Sáng hôm sau, Vu Quân thức dậy khá sớm, tâm trạng cũng phá lệ dễ chịu. Hắn quyết định tăng tiền đi chợ tháng cho Phí Dạ. Nhìn sang lịch trình một chút, hôm nay hắn sẽ dẫn Phí Dạ đi đến gặp đạo diễn để thử vai bộ phim mới. Về khía cạnh công việc, Vu Quân tự cảm thấy mình rất công bằng, tuyệt đối không đem công việc ra bắt nạt đối phương, hắn thật là cao thượng.
Chút cảm giác thành tựu không tồn tại được lâu, hắn chợt cảm thấy hôm nay “người anh em” của mình hơi khác lạ. Vu Quân đưa tay chạm vào thử, không có cảm giác! Từ từ, xoa thử một chút, cũng không có tí cảm giác nào! Không phải “người anh em” không “lên”, mà là nó không có cảm giác! Chẳng lẽ để nghẹn lâu quá? Mới ba ngày không làm thôi mà?
Hắn còn đang hốt hoảng, giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau:
- Dây kéo khóa quần có vấn đề gì sao?
Vu Quân giật mình, miễn cưỡng trấn định, trả lời:
- Không có gì, ăn sáng đi, hôm nay tôi đưa em đi thử kịch bản. Có một bộ phim sắp ra mắt, đạo diễn cảm thấy em hợp vs vai diễn này, kịch bản tôi để trên bàn trà.
Nói rồi muốn đi ra ngoài trước, hắn sợ Phí Dạ phát hiện ra điểm khác thường, vấn đề này thuộc về lòng tự tôn của đàn ông, không thể để bạn giường biết được. Đúng vậy, từ trong tiềm thức, Phí Dạ đã không còn là người bạn thân phạm lỗi, mà đã trở thành bạn giường. Dù chưa phải danh phận hay ho gì, nhưng cũng đã tiến tới thêm chút rồi.
Hắn đi vội cứ như bỏ chạy, cho nên hắn không kịp trông thấy ánh mắt ngậm ý cười của đối phương có vài tia khác lạ. Bữa sáng trôi qua rất vất vả, Vu Quân đã làm rơi thức ăn từ nĩa xuống bàn lần thứ bốn, mỗi một lần như vậy Phí Dạ đều sẽ cười nhẹ nhàng, vừa lấy khăn lau bàn, phần thức ăn rơi kia sẽ được cho vào miệng anh.
Trông thấy đối phương nhai miếng thịt có vết cắn của mình, hầu kế khẽ động, nuốt thức ăn xuống. Vu Quân đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thế nhưng mặc cho cảm xúc dâng trào, “người anh em” vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Lúc ngồi trên xe, hắn não não, cuối cùng không nhịn được nhắn cho Bạch Lãng:
“Lãng ế! Bình thường ông có hay bị vấn đề gì không?”
Đối phương nhanh chóng đáp lời:
“Thứ nhất, tôi không còn ế nữa, thứ hai! Vấn đề là vấn đề gì mới được?”
Vu Quân nhắn nhắn rồi lại xóa xóa, Bạch Lãng nhìn biểu tượng đối phương đang soạn tin nhắn cả năm phút, mất kiên nhẫn nhắn tiếp:
“Vu mặt đen, nể mặt ông là bạn tôi, tôi cho ông thêm mười giây, ba chữ thôi, tóm gọn vấn đề. Nếu không tôi đi ủ ấm cho bảo bối, mặc kệ ông luôn!”
Sau khi gửi tin nhắn đi còn rất chuyên nghiệp, bắt đầu đếm ngược, vào ba giây cuối cùng thì đối phương cũng gửi qua ba chữ:
“Tôi bị liệt.”
Phụt!
Tốt lắm, Bạch Lãng thành công phun hết cà phê trong miệng, sặc liên hồi. Hắn đọc đi đọc lại không dưới mười lần, run rẩy gọi điện, nào ngờ đối phương tắt máy, nhắn lại:
“Phí Dạ đang ở bên cạnh.”
Bạch Lãng cũng rất hiểu cho đối phương, ánh mắt tràn ngập thông cảm gửi đi ba chữ:
“Đáng đời lắm.”
Phí Dạ đang ngồi bên cạnh cảm thấy đối phương bị ai đó chọc giận không nhẹ, đột nhiên nói:
- Không sao đâu, dù anh có tàn tật cả đời này, em cũng sẽ không chê anh. Dù sao… em yêu anh, chỉ cần là anh thôi…
Vu Quân tức giận:
- Không chê cái rắm! Cậu không chê nhưng tôi chê, ở bên cạnh nhau mà bị liệt thì yêu đương cái nỗi gì?
Thấy Phí Dạ ngây ngốc nhìn mình, hắn cũng cảm thấy hình như có gì đó sai sai, lại thấy kịch bản trên tay đối phương, thì ra người ta đang tập thoại. Vu Quân chỉ muốn nhảy xuống lòng đường cho rồi.
Nhìn biểu cảm không còn gì luyến tiếc của đối phương, Phí Dạ tinh nghịch cười trộm. Toàn cảnh này chỉ có trợ lí thấy rõ, cậu cảm thấy sẽ có ngày mình bị diệt khẩu vì biết quá nhiều. Nhưng thật sự rất ngọt ngào, trợ lí - một thành viên của fanclub “Quân x Dạ” không thể không nhìn lén tiếp. Nào ngờ đối phương lại nhìn anh qua kính chiếu hậu, vẫn là nụ cười ngọt ngào, nhưng lại mang đến cảm giác rất khác… bỏ đi, vẫn nên tập trung lái xe.
Do bị Phí Dạ chọc ghẹo nên Vu Quân chuyển sang giận dỗi, Phí Dạ dỗ dành xin lỗi hồi lâu mới nguôi giận. Hắn không hề nhận ra cảm xúc của mình bị đối phương dẫn dắt một cách dễ dàng, đã ném chuyện sáng nay ra sau đầu.
Ở một nơi khác, Bạch Lãng đọc tin nhắn lại lần nữa, sau đó nhớ đến chuyện tối qua: nửa đêm nửa hôm Phí Dạ gõ cửa nhà họ hỏi họ có trữ thuốc tê trong nhà không. Bị liệt? Thuốc tê? Annie đến nhà chơi? Hắn cảm thấy nhóc con kia một chút cũng không đáng thương như Annie kể, rõ ràng là tâm cơ! Nhưng mà như vậy mới xứng với Vu mặt đen, đâu có may mắn như mình, ha ha!
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu, nhảy lên giường, ôm lấy bảo bối:
- Ôi thiên thần, em là đứa trẻ thuần khiết đáng yêu nhất mà anh từng gặp!
Thiếu niên nằm trên giường có làn da ngăm đen khỏe khoắn, vẫn còn hơi mơ màng khi mới tỉnh dậy. Nhưng cậu vẫn ôm lấy gương mặt đối phương, nghiêm túc nói:
- Em không phải thiên thần, em không có cánh, còn rất đen.
Bạch Lãng yêu chết đôi mắt sạch sẽ này của cậu, ôm lấy đối phương cả buổi sáng. Sau vài tiếng vận động mạnh, thiếu niên lại mất cơ hội rời giường, tiếp tục ngủ. Bạch Lãng đi ra ban công gọi điện:
- Hey! Bạn tốt, dạo gần đây có phải đang ế không? Tôi có chuyện cần đến cậu đây, là như vầy, tôi cần cậu đào hết tất cả những thứ có liên quan đến hai người… một người tên Minh Dạ, một người tên Phí Dạ… đúng vậy, tất cả, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất… hỏi nhiều làm gì, đây là chuyện trọng đại của bạn tôi đó, làm tốt tôi sẽ phát thiệp hồng cho cậu… đừng có chê vội, đợi cậu nhận được thiệp sẽ khóc ngất cho xem.
Sau khi cúp máy, hắn nhìn lên bầu trời trong trẻo, cười cợt… chuyện năm đó Vu Quân đã tra không ít lần, không tiếc xin xỏ Vu gia cho mượn nhân lực nhưng vẫn không tra ra được gì. Lúc đó thấy đối phương buồn bã nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại ngẫm lại, không phải là không tra ra được, mà đã có người tiêu hủy đi manh mối. Mất đi một mắt xích, các sự kiện bị rời rạc khó hiểu. Chỉ cần tìm được mắc xích này, mọi chuyện sẽ nhanh chóng rõ ràng thôi. Còn Phí Dạ? hắn cũng không tin nhóc này vô tội, năm đó Phí gia chưa phải phong quan vô hạn nhưng cũng là đại thụ vạn trượng, làm gì có chuyện để cho con trai đi tù bốn năm oan uổng?
Updated 145 Episodes
Comments
Lamm Lam aahh
- tra nam vẫn là cặn bã thôi
2022-04-11
1