Vu Quân đang chìm trong mộng đẹp đột nhiên bị người nào đó lay mạnh. Cơn tức còn chưa kịp xả đã bị ánh nắng chiếu vào phòng làm cho giật mình, tiếp đó có người kéo hắn dậy thay đồ. Động tác của đối phương rất nhanh, trước khi Vu Quân kịp tỉnh ngủ đã bị kéo lên xe, trên tay xuất hiện một hộp thức ăn nóng hổi và một chai nước súc miệng. Lúc này anh mới nhìn đối phương, người đáng lẽ nên bị nhốt trong phòng không thể ra được.
Phí Dạ cảm nhận được tầm mắt của đối phương, giọng nói cũng nhẹ đi vài tông:
- Là như vầy, tôi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của anh, có lẽ do điện thoại anh hết pin nên cậu ấy liên hệ tôi. Nội dung là có một buổi phỏng vấn quan trọng nhưng cậu ấy quên thêm vào lịch trình, sáng nay… cậu ấy mới… nhớ.
Càng nói không khí trong xe càng lạnh, anh cũng biết cậu trợ lý này, được cái tính thật thà và biết giữ miệng, đổi lại rất hay quên, đây chắc cũng không phải lần đầu tiên cậu ấy quên lịch trình.
Vu Quân chỉ tỏ ra bực bội, sau đó hỏi:
- Còn mấy phút?
Phí Dạ không dám nhìn qua đối phương, cố gắng tập trung lái xe:
- Chúng ta trễ hai mươi phút rồi.
Vu Quân nhắm mắt kiềm chế, sau đó mở hộp thức ăn ra, chỉ có rau xanh trộn và hộp sữa không đường đã được hâm nóng. Phí Dạ kịp thời lên tiếng:
- Do sáng nay gấp quá, hơn nữa…
Vu Quân cũng hiểu câu nói còn lại là ý gì, Phí Dạ vẫn chưa có thời gian liên lạc với cha mẹ, không dám động đến ví tiền của hắn nên chỉ lấy đồ trong nhà nấu đại. Vu Quân ném cho Phí Dạ một cái thẻ, thẻ này là thẻ của người giúp việc đã nghỉ việc tháng trước, tiền chuyển vào cố định:
- Cầm lấy, cậu chịu trách nhiệm đi chợ và nấu ăn, nếu không có việc gì thì đừng có ra ngoài, tránh để ngoài khác chụp hình được.
Như nghĩ đến cái gì đó, hắn ác ý hỏi:
- Căn phòng tối qua thế nào, cậu ngủ có ngon không?
Phí Dạ rõ ràng hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn đáp:
- Ổn, tôi ngủ cũng không giật mình.
- Vậy từ bây giờ cậu ở phòng đó luôn đi.
- Hả?
- Hả gì chứ? Hay cậu đang nghĩ sẽ ở cùng phòng với tôi? Đang mơ mộng cái gì đừng tưởng tôi không biết, cất tâm tư biến thái của cậu đi. Tôi kết hôn với cậu, đơn giản là muốn hành hạ cậu nhiều hơn thôi, ở trong tù có bốn năm mà đã muốn xóa đi lỗi lầm của mình sao?
Phí Dạ im lặng một lúc lâu, anh khẽ nói:
- Quân, tôi nên làm gì để cậu tin rằng tôi không cố ý?
Vu Quân cười khinh miệt, nói:
- Được, hôm nay ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, tối đến tôi sẽ về. Nể tình bạn hơn mười năm của chúng ta, tôi cho cậu một cơ hội giải thích rõ ràng trước di ảnh của em ấy.
Phí Dạ gấp đến độ tay đổ mồ hôi:
- Không cần! Chỉ bằng thời gian hiện tại cũng đã đủ rồi. ngày hôm đó cậu ấy bảo cậu ấy không thích vị trà này, tôi thấy tiếc nên tôi đã uống nó. Sau đó tôi cảm thấy trong người khó chịu, mà theo lời nói của chuyên viên thì do trà có chất kích thích. Tôi vừa định rời đi theo nhân viên trang điểm thì cậu ấy giữ tôi lại. Sau đó cậu ấy cầm dao đâm tôi, tôi cũng chỉ tự vệ, muốn đổi hướng dao, nào ngờ cậu ấy lại tự đưa mũi dao vào người, sau đó… chính là tình cảnh mà cậu thấy, cậu ấy tự đâm chính mình. Tôi thề là tôi không chế lực tay rất tốt.
Không khí trong xe thấp đến mức không thể thở nổi, Vu Quân đã ném hộp thức ăn đi tự lúc nào. Anh đột nhiên giành lấy vô lăng đánh xe vào lề, mặc kệ họ đã trễ, Vu Quân ép sát đối phương, gằn từng chữ:
- Phí Dạ, tôi đã nghĩ chỉ cần cậu nói rõ ra thì tôi cũng có thể thử tha thứ cho cậu. Dù sao tình cảm hơn mười năm cậu dành cho tôi mà không được đáp lại làm cậu mất kiểm soát cũng là dễ hiểu thôi, nhưng cậu lại chọn cách nói dối! Cậu nói hệt như bản lời khai năm xưa, cậu xem tôi là gì?! Cứ cho là trong trà có chất kích thích, vậy tại sao Minh Dạ lại muốn tấn công cậu? Em ấy còn sợ máu nữa là. Đừng tưởng người đã chết rồi, cậu muốn nói gì cũng được.
- Quân… ưm…
Còn chưa nói hết câu, đôi môi đã bị người khác chiếm lấy. Đối phương không phải đang hôn mà là đang cắn xé. Chỉ vài giây sau, hắn rời khỏi, ghét bỏ chùi miệng:
- Kinh tởm!
Mặc kệ người dưới thân liên tục nhắc nhở trễ hẹn, hắn lật người đối phương lại. Không hề có dạo đầu, không hề có công tác mở rộng đã đưa hung khí của mình đâm vào. Không ngờ lần đầu tiên của Phí Dạ lại ở một nơi như vậy, hơn nữa giữa hai người chẳng ai có chút cảm xúc nào. Hung khí thô to làm rách phía dưới của Phí Dạ, anh cắn vào tay để âm thanh bất nhã không phát ra. Nếu như hiện tại có người trên đường sẽ thấy chiếc xe của họ đang đung đưa theo một nhịp độ không hề chậm.
Phí Dạ đau đến mức muốn ngất đi, bọn họ không hề giống làm tình, giống như đang tra tấn nhau vậy. Sau khi kết thúc, Vu Quân hỏi lại:
- Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu có hai lựa chọn, hoặc là biến khỏi tầm mắt tôi, sống cuộc sống của cậu, đừng bao giờ tỏ vẻ quan biết tôi hay mượn danh tôi. Hoặc là cậu có danh phận vợ hợp pháp, mỗi thời khắc đều phải nhận lấy phẫn nộ của tôi, dùng cả cuộc đời của cậu để bồi tội với tôi.
Thời gian như ngưng đọng, nhưng Phí Dạ phải nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu anh chọn quyết định thức hai, anh vĩnh viễn không còn lối về… Lí trí gào thét anh hãy từ bỏ đi, Chính Phí Dạ cũng nhận ra Vu Quân không hề tin anh. Thế nhưng con người luôn là sinh vật sống bằng cảm xúc, con đường càng mông lung càng khiến họ muốn đâm đầu vào.
- Tôi muốn ở lại bên cạnh anh.
Sau lời nói của anh, đối phương mỉm cười, nụ cười không rõ hàm nghĩa, trong lòng lại có chút thỏa mãn không tả được, nói:
- Được, Tiểu Dạ, em cũng đừng hối hận. Xem ra danh phận “vợ” này rất hấp dẫn đối với em nhỉ?
Updated 145 Episodes
Comments