Phải hơn ba mươi phút sau âm thanh ám muội trong phòng mới thật sự chấm dứt. Phí Dạ không hề cố kỵ, nuốt hết những gì đối phương bắn vào miệng mình. Anh định đứng dậy đi súc miệng thì đột nhiên bị kéo lại. Đôi môi ấm áp bao phủ lấy môi anh, chủ nhân của nó có vẻ hơi xúc động, sau vài giây chờ đợi thì mất kiên nhẫn đưa lưỡi len lỏi vào trong cạy mở hàm răng đối phương. Phí Dạ bị tiết tấu của Vu Quân dọa sợ, nhưng vòng tay vẫn thủy chung ôm lấy eo eo đối phương, nắm chạy lấy vạt áo. An phận đến đau lòng, Vu Quân cầm lấy cánh tay đối phương đặt lên vai mình, khẽ nói, trong giọng như có men rượu khiến người khác say sưa:
- Khi hôn người khác, em phải ôm lấy cổ đối phương như thế này, cho người đó biết em có quyến luyến người đó hay không, có muốn kéo dài nụ hôn hay không, và… có muốn ở bên cạnh người đó hay không.
Phí Dạ mở to đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn đối phương, vu Quân khẽ hỏi bên tai:
- Làm sao vậy? Choáng váng rồi?
Tự cảm thấy rất có thể là như vậy, hắn cười khẽ, nào ngờ lại nghe được câu nói khiến lòng hắn đau như cắt:
- Giấc mơ hôm nay thật đẹp, là giấc mơ chân thật nhất suốt hơn mười năm nay.
Giọng nói của người trong lòng mang theo nghẹn ngào, như muốn khóc, cũng như sợ giấc mơ này kết thúc sớm. Vu Quân cảm thấy người trong lòng giống hệt như hồ ly trong giấc mơ của hắn, nỉ non bên tai hắn, gác cằm lên vai hắn nghẹn ngào.
- Đúng là thuốc phiện.
Vu Quân than thở, chôn gương mặt của mình vào hõm vai của đối phương, lúc này hắn mới biết thì ra mùi thơm dễ chịu trên giường gối là do con hồ ly này cọ ra. Cái gì mà đem về hành hạ trừng phạt, còn không phải bị con hồ ly này nuôi hư luôn sao? Giờ ngay cả thính giác cũng chỉ nhận diện được mùi này thôi, thức ăn cũng chỉ ăn vậy, tâm trạng cũng vì đôi phương mà lên xuống.
Hai người không ai muốn lên tiếng, một người gác cằm lên vai đối phương, quyến luyến không rời, một người chôn mặt vào hõm vai đối phương, tham lam hít ngửi, trông như mấy tên nuôi mèo, nghiện hít mèo.
Cuối cùng vẫn là Vu Quân lên tiếng trước:
- Chúng ta nên trở ra rồi, có lẽ đạo diễn đã sốt ruột lắm rồi.
Nói rồi còn tỉ mỉ đưa tay lau đi nước mắt trên khóa mắt của Phí Dạ, tự mình xé vỏ một viên kẹo bạc hà đưa vào miệng đối phương. Nhìn gương mặt ngây ngốc của đối phương, hắn vẫn không nhịn được mà hôn một cái.
Đạo diễn vẫn mỉm cười hòa ái khi nhìn thấy họ đi ra, nhân viên trong đoàn hoàn toàn bị dọa sợ. Biểu hiện của đạo diễn cứ như người vừa nãy ném điện thoại vào tường không phải ông vậy.
Phí Dạ lúc này mới hoàn hồn, nhưng anh cũng biết đây không phải nơi để nói chuyện riêng, đành cố gắng bình ổn tâm tình, đưa ra vài cảm nhận với đạo diễn sau đó đi thử ống kính. Từ khâu trang điểm đến quần áo, tận khi đứng trước ống kính, Phí Dạ vẫn luôn cảm ơn. Sở dĩ anh làm như vậy là vì anh biết các nhân viên trong đoàn phim rất bận rộn, mỗi một lần chuẩn bị tạo hình đều rất mất thời gian. Tạo hình không có vấn đề gì thì dễ rồi, nhưng nếu đạo diễn cảm thấy không hợp, họ có thể thay đi tẩy lại cả ngày. Cho dù tạo hình đã đạt nhưng trong lúc diễn gây ra bất tiện cũng phải đổi, làm lại từ bước một, đòi hỏi kiên nhẫn rất nhiều.
Khi phát sóng lên cũng chín người mười ý, các fan không bao giờ chê thần tượng, họ chỉ chê tạo hình. Đổ thừa nhân viên make up làm việc không có tâm, đổ thừa phục trang không hợp với đại thần, đại tỷ nhà họ. Vậy mà khi phát sóng thành công, fan lại chỉ khen thần tượng của mình diễn xuất tốt như thế nào, đẹp như thế nào, còn quần áo tạo hình đều chỉ là làm nền. Cho nên Phí Dạ mỗi khi được trang điểm thay đồ hay dựng cảnh chụp hình đều cảm ơn đối phương. Cũng nhờ vậy mà các nhân viên cảm thấy mình được tôn trọng, dù bản thân không được người người khen ngợi, tài hoa của họ cũng không có fan nào công nhận vẫn rất vui vẻ. Cô chuyên viên làm tóc còn chỉnh thật kỹ từng nếp tóc của anh và Vu Quân, vừa chỉnh vừa khen hai người đúng là có tướng phu thê.
Sau lần thứ ba chỉnh sửa tạo hình, đạo diễn cuối cùng cũng ưng ý. Hai người thử diễn một cảnh trong kịch bản. Ở phân cảnh này Vu Quân lừa dối Phí Dạ, khiến Phí Dạ đau lòng, sau khi giải thích xong, hai người buông gúc mắc trong lòng, Vu Quân sẽ hôn Phí Dạ… đương nhiên là không thể thiếu mưa.
Đạo diễn hô “action”, Phí Dạ liền giống như thú con lạc đàn, chạy loạng choạn trong màn mưa, từ sâu trong đôi mắt không giấu được nét đau thương. hân viên công tác điều chỉnh hướng mưa theo anh. Vu Quân chạy từ đằng xa, nhanh chóng đuổi kịp Phí Dạ. hai người đôi co rất lâu, lời thoại được thốt ra một cách tự nhiên. Ngay lúc Phí Dạ nói câu thoại “tôi ghét anh”, nhân viên nhanh tay chèn tiếng sấm sét vào. Khung cảnh bi thương đến cực đỉnh, máy quay đặc tả ánh mắt đau lòng của Vu Quân, hắn bất chấp sự kháng cự của Phí dạ, ôm lấy đối phương hôn ngay dưới mưa. Phí Dạ giãy dụa không thành, để Vu Quân tạo thành tư thế hôn đẹp mắt. Viên kẹo bạc hà trong miệng Phí Dạ còn chưa tan hết, Vu Quân dùng lưỡi trêu đùa lưỡi Phí Dạ, trong khoang miệng cả hai tràn ngập hương vị bạc hà. Đạo diễn cũng không ngăn cản, để hai người hôn cho hết cảm xúc mới hô “cắt”.
Vài nhân viên tỏ vẻ tiếc nuối, vài người vẫn còn lén cầm điện thoại quay lại. Đạo diễn hô cắt, Phí Dạ vẫn chưa hoàn hồn, đây là lần đầu tiên anh đóng phim, cho nên nhập vai quá mức, không khống chế được cảm xúc, dẫn đến thoát vai hơi lâu. Vu Quân khẽ cười, hôn lên môi đối phương, thấy người đó vẫn còn ngây ngốc, hắn lại hôn thêm một cái. Đến tận cái thứ năm mới bị Phí Dạ dùng tay chặn lại, mặt đỏ lên vì ngượng. Đương nhiên là toàn bộ quá trình đã được nhân viên kia tủm tỉm quay lại, lưu trong máy. Đợi bộ phim này ra mắt, cô sẽ đăng đoạn video này lên web drama, vừa thu hút lượt xem, vừa phát cơm chó!
Updated 145 Episodes
Comments