Vu Quân không suy nghĩ nhiều đã leo lên xe đạp ga phóng ra đường. Chỉ trong năm phút đi đường mà hắn đã suýt đâm trúng mấy người. Cũng may đây không phải xe công khai nên mọi người đều không nhân ra Vu ảnh đế phóng xe trên đường lớn. Nhưng Vu Quân lại quên mất một điều, chiếc xe này là hắn mua cho Phí Dạ đi chợ nên nó đứng tên Phí Dạ.
“Bạn nhận được một đơn phạt – đậu xe trái phép. Xin tự động trừ tiền vào tài khoản.”
Phí Dạ nhìn màn hình điện thoại, đây là lần thứ sáu anh nhận được đơn phạt. May mắn là chỉ phạt đậu xe trái phép, tài khoản của anh không có nhiều tiền đâu.
Vu Quân đi liên tục ba bốn ngày, mỗi ngày Phí Dah đều nấu thức ăn để sẵn trên bàn chờ đối phương trở về, có khi rảnh rỗi lại lôi câu chuyện giữa họ ra để viết thành kịch bản, viết thành bài hát. Cuối cùng cũng không chờ nổi nữa, Phí Dạ gọi điện cho trợ lí hỏi vòng vèo một hồi mới biết hắn đã ăn ngủ ở đoàn phim luôn rồi. Câu trả lời cũng không khá tưởng tượng của anh cho lắm. Anh nghĩ hiện tại mình không nên làm phiền Vu Quân, có lẽ nên cho hắn thêm chút thời gian nữa?
Trong lúc u buồn ăn hết bữa ăn tối một mình, Phí Dạ chợt nảy ra ý tưởng xấu xa. Vậy là mặt trời nhỏ nhanh chóng ăn hết thức ăn còn lại, dùng tốc độ nhanh nhất để rửa chén và… chạy lên phòng của Vu Quân.
Lần trước bị đâm đến choáng váng, anh còn chưa nhìn kỹ căn phòng này, Phí Dạ quyết định phải ra tay từ “sào huyệt” của đối phương. Anh nằm trên giường lớn của Vu Quân, cố gắng lăn hết giường, anh muốn mùi hương của mình nhiễm vào giường. Sau khi cảm thấy đủ, Phí Dạ tiếp tục tấn công sang tủ quần áo, anh lôi từng chiếc áo của đối phương ra mặc, sẵn tiện nhìn lén số đo quần trong của đối phương. Cảm thấy đã lăn lộn đủ, Phí Dạ lại bắt đầu tìm tòi. Như một chút chuột phá phách, anh nằm dài xuống sàn nhà, nhìn dưới gần tủ, gầm giường, gầm bàn. Phí Dạ tìm thấy một chiếc thùng giấy, anh dùng sức chín trâu mười bò mới kéo được nó ra. Bên trong hẳn có rất nhiều đồ, mà nó chắc đã bị chủ nhân bỏ quên, trên nắp đã phủ đầy bụi. Phí Dạ mở nắp ra, khóe mắt nóng ran, thì ra những thứ bên trong đều là những món đồ của hai người.
Một con gấu bông anh tự tay làm, thật ra mỗi người làm một con sau đó đổi cho nhau. Một chiếc máy chơi game, một chiếc máy ảnh. Còn có một chiếc camera hành trình, bên trong có thẻ nhớ, chắc hẳn những chuyến đi của họ vẫn còn trong này. Chiếc cà vạt anh tặng hắn vào ngày tốt nghiệp, còn có những bài kiểm tra điểm kém mà hắn giấu giúp anh.
Phí Dạ ngồi xem một hồi, định đặt nó lại chỗ cũ, nhưng nhớ đến bộ dáng bám bụi của nó. Cuối cùng Phí Dạ quyết định lôi nó về phòng, đặt cạnh chiếc thùng của mình. Khác với chiếc thùng của Vu Quân, chiếc của anh to hơn, cũng sạch hơn, bởi vì anh lấy ra ngắm mỗi tối. Những thứ linh tinh như vỏ kẹo, giấy nháp mà hai người dùng để nói chuyện lén trong giờ học, rất rất nhiều thứ linh tinh khác.
Phí Dạ sắp xếp xong thì xuống lầu tiếp tục chờ, nào ngờ lướt web một hồi lại nhận được tin nhắn của trợ lý:
“Phí Dạ! Mau đến đây! Có yêu nghiệt!”
“Chuyện gì vậy? Có thể nói rõ hơn không?”
“Có một con yêu nghiệt! Không đúng, Bạch Cốt Tinh! Nó dám đến đây dụ dỗ ông xã nhà anh nè! Chưa hết đâu, nó còn cố ý diễn không tốt để được diễn lại, có một cảnh ôm nhau thôi mà nó đã diễn sai bảy lần rồi!”
Muốn chết sớm vậy sao?!
Phí Dạ sợ Vu Quân không? Sợ! Phí Dạ có ghen không? Ghen! Giữa sợ và ghen cái nào nhiều hơn? Tất nhiên là ghen.
Anh dùng tốc độ nhanh nhất thay bộ quần áo đẹp nhất của mình ra, cố ý chạy qua phòng Vu Quân lấy áo khoác của đối phương mặc vào. Chưa hết, trước khi đi còn cố ý chụp bàn tay đang đặt lên vô lăng của mình, đăng lên trang cá nhân:
Phí Phí vừa đăng một ảnh mới: Đến đoàn phim thăm ông xã -3- sau này nhất định phải chọn lọc kịch bản kỹ một chút mới được ~
Sau khi đăng tải, các fan cp liền ngửi được mùi bất thường. Có một cô gái hài hước bình luận: Không được không được, tiểu nữ vừa bấm tay bói một quẻ. Hôm nay Vu ảnh đế lành ít dữ nhiều rồi…
Có người bình luận, những người khác cũng dần thông suốt: Bà xã đại nhân, có phải Vu ảnh đế đi đóng phim đã mù mắt chọn trúng kịch bản mờ ám không? Xem ra hôm nay bà xã đại nhân đi bắt ghen rồi. Không được, sau này chị em tụi tôi nhất định sẽ canh chừng ảnh đế thật tốt.
Một người khác khởi xướng: Mọi người! Khẩu hiệu của chúng ta là gì? Trừ gian diệt ác, trà xanh mới nhú, bạch liên hoa mới nở cũng không tha!
Phí Dạ vừa tạo hiệu ứng bình luận vừa tăng tốc, anh muốn xem dung mạo của “yêu nghiệt” kia, từ phương nào đến, diễn vài cảnh hỏng để được đụng chạm lâu hơn? Cái chiêu cũ rích này anh đã không thèm dùng từ khi lên đại học rồi!
Bằng một cách nào đó, cũng có lẽ đó là năng lực đặc biệt của những kẻ có vợ. Hắn nhanh chóng nói với đạo diễn:
- Nghỉ giải lao chút đi, diễn hỏng nhiều lần như vậy. Nếu không thì đổi diễn viên luôn đi.
Lúc Phí Dạ vừa bước đến đã nghe được “đổi diễn viên” liền mỉm cười, các nhân viên đoàn phim đều mang vẻ mặt “ảnh đế thần cơ diệu toán”.
Updated 145 Episodes
Comments