Trước mặt nhiều người như vậy, Phí Dạ cũng không tiện “trừ yêu”, quyết định phát cơm chó trước, anh cười càng thêm dịu dàng, làm các nhân viên nữ trong đoàn không khỏi cảm thán.
- Quân, em đến thăm anh.
Vu Quân nhìn người trước mắt, trong đầu không tự giác nhớ đến những lời nói và hình ảnh của đối phương ngày đó. Thấy ánh mắt né tránh của đối phương, Phí Dạ cười nhẹ, anh hòi đạo diễn:
- Mọi người nghỉ giải lao rồi sao? Tôi đã cho người đem một chút thức ăn khuya đến, chắc sẽ nhanh thôi.
Đạo diễn đối với thần tài vẫn luôn niềm nở, ông cười híp mắt:
- Đúng là đang nghỉ giải lao một chút, haizz phiền ngài quá đi mất. Thật ra nữ diễn viên của chúng tôi không hiểu sao cứ vấp cảnh này mãi.
Phí Dạ làm bộ ngạc nhiên:
- Có vấn đề gì sao? Tôi không ngại cùng ngài chia sẻ đâu, biết đâu tôi có thể giúp gì đó.
Vu Quân vừa ăn cơm hộp vừa nhìn đạo diễn cáo già bị hồ ly nhà mình dụ cho nói ra hết mọi chuyện, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không đúng! Sao lại là “nhà mình”?
Phí Dạ làm vẻ ngạc nhiên, sau đó thấu hiểu nói:
- Thật ra đây cũng là lỗi do tôi, có lẽ anh ấy đã quen với tôi nên có chút ngập ngừng, phối hợp không tốt với bạn diễn. Tiểu thư xinh đẹp như vậy, trông khí chất đã biết không tầm thường, mắt nhìn của đạo diễn thật tốt
Đạo diễn được khen, mũi sắp nở to bằng quả cam, ông hứng trí nói:
- Không bằng thế này, cậu đến làm mẫu giúp cô ấy một chút, diễn xong cảnh này là có thể nghỉ ngơi, cậu cũng có thể mang ông xã về rồi,
Đạt được mục đích, mặt trời nhỏ chạy đến trước mặt Vu Quân, không thêm không bớt thuật lại mọi chuyện, còn hỏi đối phương có đồng ý không? Từng hành động đều rất tinh tế, khiến cho mọi người phải khen thầm “quả nhiên là bà xã của ảnh đế, kiểu này thì Vu ảnh đế có thể “ngán” được sao?”
Vu Quân cũng không thể từ chối, hơn nữa hắn cũng rất muốn kết thúc cảnh quay này nhanh chút, cô gái này tâm tư cũng quá lộ liễu rồi.
Vậy là hắn đưa kịch bản cho Phí Dạ, nào ngờ Phí Dạ chỉ nhìn lời thoại rồi trả lại. Anh tự nhiên bước đến ôm lấy cổ của đối phương, làm một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua.
Cảnh diễn này là lúc nam chính và nữ chính trở mặt với nhau nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải biểu hiện tình cảm mặn nồng. Mọi người không biết, vẫn luôn trêu ghẹo, bảo nam chính hôn nữ chính một cái, anh mãi không động đậy gì nên nữ chính chủ động lại gần hôn anh. Hai người đang khiêu vũ.
Vừa rồi Phí Dạ thực hiện nụ hôn rất nhanh, Vu Quân lại theo phản xạ hơi né tránh, nhưng rất nhẹ. Đạo diễn gật đầu tán thưởng. Vu Quân trừng mắt nhìn đối phương, giọng rít qua kẽ răng:
- Tiểu Dạ, em cũng to gan lắm, còn dám đến đây.
Phí Dạ cười nhẹ, trong ánh mắt có ngọn lửa vô hình, anh cũng khẽ nói:
- Nếu không đến anh sẽ bị yêu nghiệt hút hết dương khí mất, tôi ở nhà cũng nhớ anh không kém đâu. Quân, anh đã suy nghĩ những gì tôi nói chưa?
Trong lúc nói chuyện, môi hai người không hề động đậy, họ cũng không quên phối hợp bước chân khiêu vũ. Tương tác rất chân thực, cảnh quay vốn đã đạt rồi nhưng đạo diễn không muốn hô “cắt”, ông vẫn để yên.
Bên này Vu Quân cười lạnh:
- Tôi vốn định tìm cách tống em vào tù lần nữa, xem ra em thích bị tôi hành hạ hơn. Nếu đã như vậy, tối nay chúng ta lại “làm”. Trước tiên tôi cần cho em vài nguyên tắc, em không được phép bước ra khỏi nhà khi không có sự cho phép của tôi, đã rõ?
Phí Dạ cụp mắt, biểu thị đồng ý. Lúc này đạo diễn cũng hô “cắt”, ông cảm giác được không khí của hai người có hơi quá rồi, không còn chút tình cảm gì nữa.
Chào hỏi mọi người xong, Vu Quân liền kéo Phí Dạ về nhà, dọc đường ghé vào cửa hàng mua đồ rồi về thẳng nhà.
Vừa về đến nhà, hắn mạnh bạo xé bộ đồ trên người Phí Dạ, nói:
- Kể từ bây giờ, ở trong nhà em không được phép nói chuyện, không được phép mặc quần. Không phải em rất “cô đơn” sao? Cứ để như vậy, tôi sẽ luôn nhớ đến ở nhà có một con yêu nghiệt đói khát.
Nói rồi mở chiếc túi bên cạnh ra, lấy ra một chiếc vòng đeo cổ của thú cưng, đeo lên cho Phí Dạ. Trên người anh hiện tại chỉ có chiếc áo khoác của hắn, đeo chiếc vòng cổ của hắn, chiếc áo khoác vừa vặn che phủ qua mông, rất đẹp.
Hắn nắm lấy vòng cổ kéo Phí Dạ lên tầng, vừa vào phòng đã bắt đầu, không hề có công tác mở rộng gì. Phí Dạ đau đớn cắn lấy gối nằm, trong lòng lại không hề hối hận, có lẽ anh điên rồi.
Phúc lợi sau đó chính là Phí Dạ được phép ở cùng phòng với Vu Quân, có điều mỗi sáng đều phải thức dậy đúng giờ để chuẩn bị. Phí Dạ phải mất rất lâu mới thoát khỏi Vu Quân mà không đánh thức hắn. Vừa đi chợ về, nấu một bữa đơn giản, Vu Quân cũng vừa lúc thức dậy. Thật ra vừa rồi lúc anh rời giường hắn đã thức dậy, hắn ôm lấy chiếc gối nướng thêm chút nữa, trong lòng không ngừng nói “là do mình mệt chứ không phải chiếc gối có mùi dễ chịu”.
Phí Dạ thấy đối phương đã dậy, anh gọi đối phương xuống ăn sáng, trên người vẫn chỉ mặc một chiếc áo dài che qua mông, trên cổ vẫn là chiếc vòng kia. Thú thật anh không quen với nó. Anh đã nghĩ năm tháng ở trong tù đã khiến anh quen với xích cổ, nhưng không… Cuối cùng Phí Dạ vẫn bình tĩnh nói:
- Quân, trong thẻ đi chợ đã hết tiền rồi, có thể… chuyển thêm cho tôi không?
Vu Quân ngừng động tác ăn, nhìn Phí Dạ, cố ý làm khó:
- Không phải cậu rất giỏi tính toán sao? Sao có thể xài hết rồi?
Phí Dạ cúi đầu không nói gì, Vu Quân nhìn qua chiếc nhẫn trên tay anh, nói:
- Nếu hết tiền thì bán chiếc nhẫn đó đi.
Một câu nói của hắn đã thành công khiến cho Phí Dạ phản ứng, anh lắc đầu kịch liệt, nói:
- Tôi sẽ xoay sở được.
Những ngày sau đó quả nhiên trên bàn vẫn có thức ăn, chỉ có điều phần của Phí dạ sẽ ít hơn một chút. Vu Quân cũng không thèm hỏi thăm gì nữa, hắn cho người đè tin tức về Phí dạ xuống, trên mạng đã không còn hình của Phí Dạ và tin tức liên quan đến anh. Ngay cả tường nhà cũng bị Vu Quân khóa lại, không cho mở lên nữa. Ngoại trừ những lúc đi chợ, Phí Dạ chính thức bị cách biệt với bên ngoài.
Updated 145 Episodes
Comments