Anh trợ lý nhìn rau trộn ức gà mình mua ở cửa hàng, lại nhìn bánh kếp mật ong thơm ngon nóng hổi trong bếp, cảm thấy tam quan bị vụn vỡ. Trợ lý mới dường như không nhận ra, còn mời anh đến cùng ăn bánh. Lúc này anh trợ lý mới ngẩng đầu lên nói:
- Bánh kếp có rất nhiều calo, còn ăn kèm với mật ong nữa, rất ngọt… ưm… chẹp chẹp… còn không?
Vốn dĩ còn muốn phổ cập thêm kiến thức cho trợ lý mới, nào ngờ đối phương không nói không rằng, nhanh tay nhét bánh kếp kẹp mứt dâu vào miệng mình. Anh trợ lý có tâm hồn ăn uống nhanh chóng bỏ qua chủ đề cũ. Phí Dạ ở một bên khác cảm thấy tuyệt chiêu của mình bị người ta ăn cắp mất rồi!
Mới đầu, anh trợ lý mới định trổ tài làm bánh cho ba người Vu Quân, Phí Dạ và Annie ăn sáng. Sau đó Vu Quân và Annie đi ra ban công nói chuyện riêng, thành ra chỉ còn lại Phí Dạ ăn sáng. Hiện tại, Phí Dạ vừa ăn sáng vừa ăn cơm chó…
- Rất thơm có phải không? Đây là bí quyết bà tôi chỉ cho tôi đó.
Ai đó miệng bị nhét phồng lên như chuột hamster vẫn cố gắng ăn thêm:
- Đúng là rất thơm, tôi nói cái này cho cậu biết nha. Thật ra tôi rất thích ăn đồ ngọt, nhưng mà Vu Quân quanh năm suốt tháng toàn ăn uống rất lành mạnh. Tôi lại rất lười chạy lòng vòng mua nhiều chỗ, cho nên vẫn luôn ăn rau chung với anh ta. Người ta ăn nhiều rau có sáu múi, tôi ăn rau tới nỗi sắp thành con bò luôn cũng không ốm đi được bao nhiêu.
Người còn lại cười tủm tỉm đút cho đối phương thêm một cái bánh sữa mới ra lò, an ủi:
- Mỗi người có một cơ địa riêng, nói không chừng anh có múi rồi lại không hợp đâu. Còn nữa, anh không múi nhưng cũng đâu có mập đâu, rất cân đối, trông gần gũi như anh chàng hàng xóm vậy.
- Thật sao?
Anh trợ lý như được an ủi thật, vậy nên vui vẻ ăn thêm cái bánh sữa thứ hai, hoàn toàn không để ý chuyện mình bị đút ăn như con nít. Nói qua nói lại một hồi lại tiếc nuối bản thân không có cơ hội sờ múi, người kia liền kéo áo lên cho anh sờ múi, sờ nắn múi bụng một hồi lại lên tới cơ ngực… chuột hamster miệng nhét đầy đồ ăn của người ta, một tay cầm cốc sữa phô mai của người ta, một tay sờ múi của người ta. Hình ảnh này nhìn thế nào cũng không bình thường.
Phí Dạ nhiều năm kinh nghiệm, kết luận “bệnh nhân” đã đến thời kì cuối, vô phương cứu chữa. Anh thở dài đứng dậy, trước khi đi ném cho anh trợ lý mới ánh mắt hàm ý.
Phí Dạ muốn đi tìm Vu Quân, khi nãy anh nghe thấy hắn gọi Annie ra ban công nói chuyện. Căn biệt thự này được thiết kế theo sở thích của Minh Dạ, bởi vì Minh Dạ thích vừa ngắm hoàng hôn vừa uống cà phê nên ban công được xây ở tầng ba, rất rộng, xung quanh trồng hoa nguyệt quý, ở giữa có bộ bàn ghế nhỏ dành cho hai người, vì sao anh biết? Bởi vì chính anh là người đề xuất ý tưởng này trong quá trình thiết kế ban công.
Phí Dạ vừa bước lên tầng ba đã thả nhẹ bước chân. Anh cũng không biết vì sao mình phải làm như vậy, chỉ đơn giản là cảm thấy mình nên làm như vậy để thỏa mãn nỗi bất an trong lòng. Tiếng nói ngoài ban công ngày một rõ hơn, đợi đến khi Phí Dạ di chuyển đến góc độ mà hai người ngoài ban công không thấy được mình, câu đầu tiên mà Phí Dạ nghe thấy là:
- Tôi đúng là khốn nạn.
Giọng nói nửa tây nửa ta vang lên, này chắc là của Annie:
- Oh my… anh đừng nói vậy, anh cũng không cố ý mà. Hơn nữa hãy nghĩ mà xem, cậu ấy đã mất nhiều năm như vậy rồi, việc anh rung động trước một người khác hoàn toàn không có lỗi.
Vu Quân có vẻ rất bối rối, điều đó thể hiện rõ trong giọng nói của anh:
- Nhưng… Annie, cô hiểu không, ngày đầu tiên khi đón Phí Dạ về nhà tôi đã rất hận em ấy. Sau đó tôi không còn hận nữa, mà bắt đầu ghen tuông ngốc nghếch khi thấy Phí Dạ nói chuyện với một người hàng xóm. Hơn vậy nữa, tôi đã yêu em ấy, trong khi chuyện quá khứ còn chưa sáng tỏ, tôi vậy mà lại… có phải tôi tệ lắm không? Hay tôi vốn không phải yêu Phí Dạ, hoặc không yêu Minh Dạ?
Annie cố gắng khuyên Vu Quân hãy bình tĩnh, cô nói:
- Nhỏ tiếng nào chàng trai, chắc anh không muốn thiên thần nhỏ của tôi nghe được và khiến bé con phải buồn chứ?
Không biết ngoài kia ra sao, Phí Dạ đứng sau tấm màn, ánh mắt phức tạp. Có lẽ Annie đang pha cho Vu Quân một tách cà phê, cô nói:
- Quân, chuyện của Minh Dạ, tôi vẫn giữ quan điểm cũ. Còn chuyện của Phí Dạ, tôi cảm thấy nó không phải vấn đề quá lớn để cậu phải bối rối. Nếu như thiên thần nhỏ của tôi có lỗi, vậy cậu ấy cũng đã chuộc lỗi rồi. Thậm chí khi mới được ra tù và sống cùng cậu, tôi không tin cậu có thể đối xử tốt với nhóc ấy. Chắc chắn em ấy cũng đã đau lòng lắm. Nếu đã vậy, em ấy xứng đáng được yêu thương. Còn nếu như em ấy bị oan, thì… cậu càng phải yêu thương thiên nhỏ của tôi chứ?
Phí Dạ cụp mắt, nhẹ nhàng lui bước, anh không muốn nghe câu trả lời của Vu Quân. Đúng, anh hèn nhát như vậy đấy, nhưng anh sẽ dùng cách riêng của mình khiến cho đối phương phải đối mặt trực diện với vấn đề.
Updated 145 Episodes
Comments