Vu Quân đang ăn cơm cũng muốn phun hết ra, anh nhanh tay gõ trên màn hình:
“@Lãng_ế, ông lại đi đồn linh tinh gì đó?”
Bạch Lãng ở nhà mới chọc giận bảo bối, hiện tại đang bị nhốt bên ngoài, hắn ngồi trước cửa điên cuồng gõ:
“Còn không phải sao? Nếu như không phải cậu ấy có đeo nhẫn, đừng nói là tình nhân, cho dù có người nói cậu ấy là người giúp việc tôi cũng không tin! Tên ác ôn nhà cậu lúc về nhà thử nhìn kỹ lại xem con trai nhà người ta bị cậu hành thành cái dạng gì rồi!”
Người mở đầu lúc nãy cũng tranh thủ chen vào:
“Tôi đang ở nước ngoài, không về ngay được, ai có hình không cho tôi xem Vu phu nhân cái nào, nghe đồn là một mỹ nam đó.”
Bạch Lãng nhanh chóng tiếp lời:
“Qua đây, nhắn tin riêng với tôi này, tôi gửi hình cho, còn có hình khuyến mãi kịch bản máu chó nữa. Đảm bảo nghe xong cô sẽ muốn về nước ngay.”
Vu Quân nhìn tin nhắn nhảy trên màn hình liên tục, trong lòng ngổn ngang. Làm sao hắn không biết cho được? Mỗi ngày anh đều ăn thức ăn thừa của hắn. Hắn còn nhớ lần đầu tiên hắn nhìn thấy suýt chút nữa đã mềm lòng. Thế nhưng nhìn đến gương mặt tươi cười của thiếu niên trên bàn thờ, hắn lại không cách nào tha thứ cho anh được, hoặc có lẽ… nếu như anh có thể thành thật một chút, hắn sẽ mềm lòng.
Nhanh chóng ăn hết phần cơm, điều chỉnh lại cảm xúc rồi, Vu Quân tiếp tục lịch trình bận rộn. Mọi người đều khen ảnh đế không giống những ảnh đế khác, dù có thành danh hay không vẫn có nhiệt huyết đối với ống kính. Đằng sau có công ty điện ảnh to lớn làm điểm tựa nhưng chưa bao giờ kiêu căng. Đạo diễn ngồi bên cạnh càng xem càng hài lòng, ông gọi Vu Quân đến, khéo léo đề nghị:
- Tôi có một kịch bản mới, đương nhiên cậu rất hợp với vai chính nhưng đây là phim nói về tình cảm của những người thuộc giới tính thứ ba. Cậu biết đó, điều đó càng cho thấy cậu rất hợp với bộ phim này. Chỉ là tôi không tìm được nam chính thứ hai phù hợp, không biết vị kia nhà cậu có tiện không? Nghe nói cậu ấy cũng học chuyên ngành đạo diễn?
Vu Quân nghe đối phương nói xong cũng không tiện từ chối, thật ra anh không muốn Phí Dạ tham gia vào bất cứ hoạt động công khai nào, lý do? Tạm thời chưa nghĩ ra, nói tóm lại là không thích!
Tuy vậy, anh vẫn nhận lời đạo diễn sẽ chuyển lời cho Phí Dạ, cầm một phần kịch bản về cho đối phương xem. Trên xe, anh mở điện thoại lên, phát hiện hơn chín mươi chín thông báo, vừa nhấn mở đã trực tiếp đơ máy luôn. Máy vừa load được đã thấy tin nhắn của cô bạn đang ở nước ngoài:
“Tôi nghe Bạch ế kể rồi, hôm nay chị đây phải về tận nhà cậu xem mặt em dâu đáng thương.”
Sáu tiếng sau gửi một tin nữa:
“Tôi về đến sân bay rồi, đang lấy hành lý.”
Ba mươi phút trước:
“Tôi đang ở quán cà phê gần nhà cậu, nhanh nhanh về, tôi đang dặm lại lớp trang điểm. Lâu rồi không sắm vai ác thật là kích thích quá đi!”
Vu Quân đọc được tin nhắn này muốn bảo tài xế quay lại cũng không kịp, họ đã đến khu nhà của Vu Quân, vừa vặn gần quán cà phê mà cô bạn nói. Vu Quân vừa thầm nghĩ “chắc cô ấy chưa thấy mình đâu” thì đã nghe:
- Oh my goddess! Sao cậu có thể về trễ đến vậy hả? Em dâu sẽ phải ở nhà một mình cả ngày sao? Đồ… đồ… ác ôn! Nhanh nhanh đi thăm em dâu, trời ơi nhóc đang thương của chị. Đồ ác ôn nhà cậu mau mở thang máy!
Có lẽ do ở nước ngoài lâu năm, ngay cả cách mắng người cũng quên mất rồi, cô ấy đành dùng tạm câu mà Bạch Lãng dùng.
Vu Quân biết kiếp nạn này không tránh được, hắn quẹt thẻ vào thang máy. Cô gái liền khoát tay hắn:
- Let’s go home!
Cô tên là Annie, là một người bạn mà Vu Quân quen biết trên mạng, cũng là một diễn viên có tiếng. Nếu cô ấy muốn, có lẽ vị trí ảnh hậu đã về tay cô từ lâu rồi, nhưng người con gái dễ thương này lại cứ thích diễn vai phản diện thôi. Cho nên hơn năm năm hoạt động trong giới nghệ sĩ, cô chỉ nhận được giải thưởng “Nữ phản diện xuất sắc nhất”. Cô còn lấy đó làm tự hào, mà cô ấy cũng có tư cách này, bởi vì cô ấy rất hợp với vai phản diện. Mọi người vẫn thường hay đùa cô là mẹ ghẻ của nữ chính, bởi vì cô diễn vai phản diện rất có chọn lọc, không thông minh không diễn, không đủ ác không diễn! Đặc biệt là khi hết phim phải tự tử, nhất định không được để cảnh sát bắt rồi bị nam nữ chính thăm tù!
Vừa đến trước cửa nhà đã muốn ôm lấy Vu Quân, theo như lời cô nói là để cả người hắn nhiễm phải mùi nước hoa của cô. Vu Quân mệt mỏi lắc đầu, tra chìa khóa vào cửa, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm. Annie là người có tâm hồn ăn uống, nhanh chóng chạy vào nhà, dùng thứ ngôn ngữ ta tây lẫn lộn để hỏi về các món ăn.
Phí Dạ đang đứng trong bếp cũng bị cô dọa sợ, có điều anh nhanh chóng dùng tiếng Anh đáp lại cô. Chất giọng của anh rất hợp với ngôn ngữ phương Tây, lúc nói nói chuyện luôn khiến người khác cảm thấy thân thiện, dễ chịu.
Annie đùa dai, hỏi:
- Cậu là bạn cùng nhà mà Quân Quân nói có đúng không?
Quả nhiên sau câu hỏi, Phí Dạ trở nên mất tự nhiên, anh nhìn Annie, lại nhìn Vu Quân đang uống nước giả vờ đưa lưng về phía này, mất tự nhiên nói:
- Đúng vậy, rất vui được gặp cô, không biết nên xưng như thế nào với cô?
Annie nhìn nhóc đáng thương trước mắt, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Vu mặt đen, nói:
- Tôi? Thật ngại quá, nãy giờ chỉ toàn hỏi cậu mà chưa giới thiệu, tôi tên là Annie, là… bạn gái của Quân Quân.
Updated 145 Episodes
Comments