Cả người Phí Dạ lạnh đi, anh cụp mắt, cố gắng bình tĩnh:
- Là… đồ chơi tình thú thôi, thật ngại quá… để anh trông thấy.
Đối phương vẫn không biểu hiện cảm xúc gì. Có lẽ người khác sẽ nghĩ cậu ấy lạnh lùng nhưng thực ra trong đôi mắt kia không hề có chút tạp vị, sạch sẽ đến mức khiến người ta nghĩ rằng cậu ấy từ trên trời rơi xuống, chưa từng trông thấy những thứ đen tối trên cuộc đời.
Người đó nghe lời giải thích của Phí Dạ, không ngờ còn hỏi tới:
- Vậy đeo vào sẽ vui hơn?
- Đại khái… cũng vui hơn một chút.
Đối phương không hỏi nữa, đổi chủ đề:
- Rau củ hôm qua tôi cho cậu có ngon không? Cậu đã thử món súp rau củ tôi chỉ chưa?
Phí Dạ nhớ đến mùi vị sáng nay, đúng là rất ngon, cũng rất lành mạnh. Cho nên Phí Dạ vui vẻ hỏi thêm vài công thức, đối phương cũng tặng anh thêm một giỏ rau củ nữa, nói là dưới thôn gửi lên, rất nhiều, ăn không hết. Phí Dạ ngại ngùng nhận lấy, thật sự là hết tiền rồi, nếu không anh cũng sẽ tặng lại đối phương cái gì đó, haizz…
Phí Dạ chào tạm biệt đối phương sau đó đóng cửa. Cậu ấy đi về nhà của mình, vừa về đến nhà đã kéo chú chó Shiba nhà mình lại, cướp dây đeo cổ của nó. Shiba giận dỗi nằm trong góc đưa mông ra ngoài. Cậu ấy còn cố gắng giải thích với Shiba:
- Tao chỉ mượn một chút xíu thôi, tao sẽ trả lại cho mày nhanh thôi.
Nói rồi cậu đeo nó lên cổ, chạy vào hỏi người đàn ông đang tất bật ở trong bếp:
- Bạch Lãng! Anh xem có đẹp không?
Người đàn ông gọi là Bạch Lãng đang nếm thử thức ăn trên chảo, hỏi:
- Đợi anh một chút… đâu đâu? Anh xem…
Lời nói còn chưa hết đã chảy máu mũi, hình ảnh này dọa cho cậu trai hết hồn. Bạch Lãng dùng khăn giấy ngăn máu mũi, sau đó vội vàng trấn an cậu. Cuối cùng vứt cái chảo xuống, tắt bếp, ôm bảo bối đi ra phòng khách. Người trong lòng còn sợ, liên tục nhìn vào mũi đối phương, kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi, không thêm không bớt nửa chữ.
Bạch Lãng nghe xong nghi hoặc hỏi:
- Bảo bối, em nói người nào? Cái người sống ở nhà đối diện chúng ta?
Người trong lòng gật đầu, Bạch Lãng cười:
- Không thể nào, Vu mặt đen kia làm sao có thể đeo vòng thú cưng được, mà trong nhà hắn… hình như…
Nói đến đây Bạch Lãng chợt nhớ đến hắn đã đọc được ở đâu đó, tin tức nói rằng Vu Quân đã thần không biết quỷ không hay cưới một mỹ nam. Hắn tưởng đó là tin lá cải? Thật sự có mỹ nam sao? Còn chơi cái trò tình thú như vậy?
Cũng may Phí Dạ liệu việc như thần, cho nên khi Bạch Lãng dẫn bảo bối đến “thăm” thì anh đã thay bộ đồ bình thường, tất nhiên là vòng thú cưng cũng đã tháo xuống rồi. Chỉ là không ngờ cậu hàng xóm trở lại còn dẫn theo một người đàn ông khổng lồ! Không hề nói quá, rất khổng lồ! Chiều cao này nhất định là gần hai mét!
Người đàn ông ngược lại với cậu trai mặt lạnh, vừa xuất hiện đã thân thiện giới thiệu:
- Xin chào, tôi là Bạch Lãng, người quen của Vu mặt… Vu Quân. Tôi đã sống ở đây khá lâu rồi, chỉ là dạo trước đi du lịch nên không gặp cậu, hôm qua chúng tôi mới trở về. Có lẽ cậu cũng biết rồi nhưng tôi giới thiệu thêm, em ấy tên Phỉ, là bạn đời của tôi.
Phí dạ ngạc nhiên, không ngờ người này là người quen của Vu Quân, anh không hề biết người này. Trong lòng có chút tiếc nuối, trong bốn năm qua anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ về Vu Quân.
Phí Dạ mời họ vào nhà, pha cho họ hai tách trà, Phỉ có vẻ không thích đồ có vị đắng, Phí Dạ mỉm cười đẩy về phía cậu một ít đường. Qua vài phút giao lưu, Phí Dạ mới biết thì ra Bạch Lãng từng là ảnh đế, anh đã từ lâu, sau khi anh giải nghệ thì Vu Quân trở thành ảnh đế tiếp theo. Bọn họ còn gặp nhau trong một câu lạc bộ, sau này cũng vô tình ở cùng khu với nhau, từ đó quen biết nhiều hơn.
Bạch Lãng khẽ nhìn xuống chiếc nhẫn nơi ngón áp út của Phí Dạ, đổi chủ đề:
- Chắc hẳn cậu là người hạnh phúc nhất, phải biết ngoài ra có rất nhiều người ao ước được nhìn thấy dung mạo của mỹ nam đang nắm giữ Vu ảnh đế.
Từ sâu trong đôi mắt của đối phương, Bạch Lãng nhìn ra được Phí Dạ rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. Nhưng nhìn đến làn da vàng vọt và thể trạng gầy yếu của đối phương, vết bầm nơi cổ. Nhớ đến những lời Phỉ nói, Bạch Lãng cảm thấy nó giống như bị ai đó nắm lấy vòng cổ kéo đi, đáy mắt hắn toát lên tia lạnh lẽo. Nếu như hắn nhớ không lầm thì Vu Quân không có biểu hiện gì cho thấy hắn đã quên được Minh Dạ. Dù là vì lí do gì thì lần này Vu mặt đen sai quá rồi.
Phí Dạ rất muốn mời họ ở lại ăn cơm trưa, nhưng ngặt nỗi anh không làm chủ tài chính nên đành tiếc nuối tiễn họ. Bạch Lãng vừa ôm bảo bối vừa nói:
- Sau này có thời gian rảnh em cứ đến chơi cùng cậu ấy, có vẻ như cậu ấy… rất cô đơn.
Phỉ không nghĩ nhiều, cậu cũng rất thích người hàng xóm này.
Vu Quân đang cầm cơm hộp vừa ăn vừa lướt web đột nhiên nhận được thông báo tin nhắn mới từ nhóm chat:
“Vu mặt đen, nghe nói cậu là một tên khốn nạn, ăn trong bát nhìn trong nồi? Không đúng, không những ăn trong bát nhìn trong nồi mà còn ngược đã thức ăn trong bát nữa?”
Updated 145 Episodes
Comments