Không để Vu Quân đợi lâu, anh chỉ lấy những thứ cần thiết thật sự, nhưng loay hoay mãi cũng không gom hết. Mẹ bước vào xem có thể giúp gì không, lại thấy bé con nhà mình lẩm bẩm gì đó. Trong vali có album hình của Vu Quân, có chiếc hộp sưu tầm đồ của Vu Quân, còn có một đống thứ linh tinh khác, đều liên quan đến Vu Quân, thứ duy nhất liên quan đến bé con chỉ có vài bộ đồ.
Mẹ Phí đau lòng, nhắc khẽ:
- Đã mười phút rồi, con thật sự đem những thứ này theo sao? Không định cầm thêm chút đồ giữ ấm cho mùa đông tới?
Mẹ nhắc khéo là vậy nhưng Phí Dạ lại chỉ để ý vế trước:
- Mười phút rồi sao?
Sau đó đóng vali lại chạy xuống lầu, ngay cả cái áo len cầm trên tay cũng ném lại, mẹ Phí ôm trán, ba Phí đứng đằng xa ôm ngực, họ đồng thời thở dài.
Thật ra trong lúc Phí Dạ soạn đồ, ba Phí đã nói chuyện với Vu Quân, nhưng bất luận ông cảnh cáo hay mềm mỏng, đối phương cũng chỉ phun lại một câu “con ông tự nguyện”, tức chết ông già này mà! Gia đình họ cũng không phải hàng tầm thường, nhưng đối với gia tộc lâu đời như Vu gia lại là chẳng là gì. Điều đáng nói là nhà người ta có truyền thống nuôi thả, đời trước sẽ không xen vào đời sau, cho nên họ có xót bé con như thế nào vẫn không biết nên tìm ai để bắt đền.
Phí Dạ lên xe, ngoài ý muốn là đối phương không hề trách anh chậm trễ. Dù không trách nhưng đối phương cũng không định chở anh về nhà. Hắn chạy thẳng đến studio, trước khi xuống xe, hắn dặn anh đói thì kêu tự lấy ví đi mua thức ăn.
Vu Quân còn tưởng đối phương sẽ cảm thấy tủi thân vì bị hắn bỏ lại trong xe, ngược lại với tưởng tượng của hắn, đối phương cười nhẹ đồng ý, còn hỏi hắn muốn ăn gì. Vu Quân tự cảm thấy mình rất tàn nhẫn, hắn đổi tên cho đối phương, cố ý đổi tên có chữ “Dạ”, còn cố ý không nhắc đến chuyện nhẫn cưới, từ lúc đối phương ra tù đến giờ chưa được ăn cũng chưa được nghỉ ngơi, bị hắn xách đi lung tung cũng không oán trách nửa lời.
Hắn không hề biết rằng Phí Dạ có thể ở bên cạnh hắn mười mấy năm nay, lòng bao dung đối với hắn đã không còn giới hạn, kể cả khi đôi bên hiểu lầm nhau, kể cả khi hắn tổn thương anh, anh vẫn luôn có thể nghĩ theo hướng rất lạc quan. Giống như hiện tại, Vu Quân tưởng anh sẽ tổn thương vì bị bỏ lại trong xe, thật ra anh đang cười tủm tỉm vì được ngồi ghế phó lái, phải biết ghế này chỉ dành cho người thân trong gia đình mà thôi. Như ba anh, nếu như không có mẹ, ông sẽ không để ai ngồi vị trí này. Còn có, hiện tại anh cảm thấy mình rất giống cô vợ nhỏ đang chờ chồng làm việc, còn được cầm ví tiền của đối phương nữa! Từ góc nhìn của anh có thể thấy rõ được từng hành động của Vu Quân trong studio, thật là ngầu!
Con mèo nhỏ trong lòng không ngừng gào thét, Phí Dạ đỏ mặt ôm ví ngắm “chồng” cả buổi không chán.
Thấy mọi người đang tạm dừng để nghỉ trưa, bụng “ọt ọt” nhắc nhở, Phí Dạ chợt nhớ Vu Quân cũng chưa ăn gì, vội chạy ra cửa hàng tiện lợi để mua chút thức ăn, còn chú ý lượng calo của nó. Sau khi chọn lựa kỹ càng mới luyến tiếc rút một tờ tiền trong ví của Vu Quân đưa cho nhân viên. Nhân viên cũng bị tình cảnh này làm cho ngượng ngùng, ai không biết còn tưởng đâu chàng trai này là cô vợ nhỏ đang tính toán chi li khi đi chợ.
Lúc trở lại xe, Phí Dạ cố gắng không để ai nhìn thấy, sau khi trở vào liền đặt thức ăn trên đầu xe, Vu Quân hỏi đồ ăn ở đâu ra, anh còn sợ đối phương không ăn, cố ý nói là trợ lí đưa, thấy Vu Quân thầm gật đầu mới thở phào, anh nào biết Vu Quân đang mở điện thoại nhắn tin:
“Hôm nay cậu rất tiến bộ, cơm trưa mua rất đúng ý tôi, tăng lương.”
Trợ lý đọc xong tin nhắn rơi vào trầm mặc, sau đó vẫn nhanh tay gõ “cảm ơn ảnh đế!”
Bữa trưa ăn tạm vài thứ là phải bắt đầu chụp tiếp, đến tối mới về đến nhà. Vu Quân đang mệt muốn chết, đương nhiên vẫn không quên còn có một “hung thủ” đang ở đây, hắn nhanh chóng ra lệnh:
- Đi chuẩn bị nước ấm cho tôi, chuẩn bị quần áo, sau đó nấu bữa tối cho tôi, ít calo một chút.
Phí Dạ gật đầu, vừa bước vào phòng ngủ liền đỏ mặt. Trong phòng đều là giấy đỏ, trang trí theo kiểu tân hôn. Phí Dạ không nhịn được đi vòng quanh nhìn ngắm, cho đến khi thấy khung hình trên bàn. Gương mặt thiếu niên mỉm cười ngọt ngào, cậu đang được một người đàn ông ôm trọn vào lòng, ánh mắt người đàn ông dịu dàng, như thể thiếu niên là cả thế giới của hắn.
- Ai cho phép cậu chạm vào đồ của tôi?
Giọng nói bất chợt vang lên khiến cho Phí Dạ giật mình, khung hình không cẩn thận trượt khỏi tay, may mà anh nhanh tay bắt lại kịp thời. Vu Quân tức giận không chút che giấu, trực tiếp kéo Phi Dạ nhốt vào phòng bên cạnh. Phí Dạ mở lớn hai mắt, nói:
- Quân, tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
Giọng nói anh run rẩy như sắp khóc, đổi lại chỉ có tiếng hừ lạnh nhạt của đối phương, sau đó tiếng bước chân xa dần, cửa phòng cũng bị khóa lại từ bên ngoài.
Lúc này Phí Dạ mới chú ý đến căn phòng, nó giống như một căn phòng không có người dùng, xung quanh trống rỗng, ngay cả bóng đèn cũng chưa lắp. Phí Dạ ngồi xuống ngay trước cửa, trong lòng nguội lạnh. Hôm nay mơ mộng quá nhiều rồi, sao anh lại quên mất rằng Vu Quân hận anh như thế nào, anh ấy yêu người kia đến thế. Mọi người không tin anh, nhưng sao Vu Quân cũng không tin anh? Họ đã làm bạn với nhau mười mấy năm, Vu Quân thà tin rằng anh hạ sát thiếu niên kia sao?
Trong căn phòng tối, nước mắt Phí Dạ khẽ rơi, mỗi một lần chuẩn bị lăn trên gò má đều bị anh mạnh tay lau đi, một chút chuyện này cũng không thể khiến anh bỏ cuộc, ngày mai cố gắng tiếp.
Mặc kệ mặt trời nhỏ đang tự an ủi bản thân, Vu Quân ở trong bếp tự mình ăn tối xong đi ngủ, một tên không tim không phổi.
Updated 145 Episodes
Comments
楸
ngược thấy mồ luôn ớ😢nhưng vẫn muốn đọc tiếp
ai cíu tui ra khỏi đây điiiii
2023-08-15
0