Lý Mộng Ân lôi Gia Phàm đến tận cửa văn phòng nhưng hắn ta vẫn cứng đầu không chịu vào trong, buộc cô phải dùng biện pháp mạnh.
- Cậu có chịu vào không?
- Không đấy cậu làm gì được tôi!
- Được thôi! Vậy cậu cứ đứng ngoài này đi, tôi sẽ vào trong mời cô Hạ Tiêu Ánh ra chào đón cậu!
Vẻ mặt ngang ngược lúc này của Tiểu Phàm bỗng nhiên biến mất, nhìn theo bóng lưng kia đi vào mà trong lòng cậu không ngừng mắng thầm một tiếng "Đệt!"
Trước buổi ra về hôm qua, Chi Nguyệt đã náng lại nói vài điều với Mộng Ân. Cô đã nói điểm yếu của cậu em trai này cho Tiểu Ân biết để đề phòng các trường hợp như hôm nay.
Bởi thế, khi nghe cái tên Tiêu Ánh người xưng danh là đại ca trường Nhị Trung đây cũng phải rén ngang. Vì Tiểu Ánh là bạn thời đại học của Chi Nguyệt, cậu cũng từng gặp qua vài lần nên cũng biết tính tình của cô ấy ra sao. "Hiền" đến mứa đã sắp ba mươi rồi còn chưa có chồng!
- Tiểu Ân em đến rồi. Các bạn hôm nay đi học đầy đủ không?
- Em cũng không rõ ạ!
Tiểu Ánh có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe cô học trò của mình trả lời mơ hồ như vậy. Tuy chỉ mới làm chủ nhiệm được một năm, nhưng lại đảm nhận ngay lớp đi đứng đầu toàn trường Tiểu Ánh cũng rất áp lực. Cho đến khi cô biết lớp mình có cô học trò ngoan ngoãn và tài giỏi như Lý Mộng Ân thì phần áp lực kia giảm đi rất nhiều.
Mộng Ân không chỉ là một lớp trưởng gương mẫu mà còn là học sinh chăm chỉ, việc gì giao cho cô ấy thì có thể hoàn toàn yên tâm. Vậy mà hôm nay chỉ có việc kiểm tra sỉ số mà Tiểu Ân lại không làm được? Tiêu Ánh mới bất ngờ là ở chỗ đó.
Chưa kịp hỏi lí do là gì, thì Tiểu Ánh lại thấy có thêm một ai đó đang đi vào. Nhìn bóng dáng cao to, gầy ốm đó trông rất giống với em trai của bạn mình?! Không cần nghi vấn gì nhiều, Hạ Tiêu Ánh ba phần ngạc nhiên nhưng bảy phần mừng rỡ...Chắc hẳn thời gian sắp đến sẽ có nhiều điều bất ngờ hơn nữa đây!
- Tiểu Gia Phàm? Thật sự là em rồi, ban đầu cô thấy tên trong danh sách thì đã nghi ngờ em rồi nhưng thật không ngờ được!
Lư Gia Phàm chỉ biết gượng cười chứ chẳng thể nói gì hơn, nhưng chuyện lần này cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho con nhóc lùn lớp trưởng đó đâu! Cứ vui mừng trước đi cô bé, vì thời gian sau này còn rất dài!
Trên đường đi về lớp Lư Gia Phàm tỏ vẻ ra dáng đại ca mà lên giọng nói chuyện với Mộng Ân. Nhưng từ đầu đến người tự hỏi rồi tự trả lời chỉ có mình cậu, khiến Gia Phàm tức điên cả người.
- Nè nhỏ kia có nghe anh đây nói gì không hả?
Cậu mạnh tay nắm lấy cổ tay Tiểu Ân xoay người cô lại. Thái độ không hài lòng xiết chặt tay cô hỏi lại lần nữa.
Trên gương mặt cô nàng Mộng Ân lúc này không có gì gọi là đau đớn. Vẻ mặt càng lạnh lùng thì đôi mắt tinh anh kia càng sắc lại.
- Làm sao? Cậu đừng dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với tôi. Tôi không phải đàn em của cậu!
Lý Mộng Ân cũng không quá dư thời gian mà nói nhiều lời với tên ương bướng như cậu ta đây làm gì. Cô vung tay, giật mạnh tay mình lại rồi quay gót bỏ đi.
Gia Phàm lúc này chính là tức giận cực độ, nhưng tính cách cậu quái lạ thế đó, càng tức thì càng lên giọng, càng muốn hành hạ người khác.
- Nhóc kia, anh đây từ ngày hôm nay sẽ quyết định tuyên chiến với nhóc. Sau này đừng có khóc mà xin tha nhé!
Mộng Ân thật không thể hiểu nổi, miệng thì cứ luôn tự xưng là đại ca nhưng tính tình thì cứ như trẻ con ấy. Mặc kệ lời cậu nói là thật hay giả, cô cũng không mấy để tâm đến. Chỉ ngưng bước lại, cười nhẹ rồi bảo hai chữ "Tùy cậu!"
Về đến lớp học, Mộng Ân đảo mắt qua nhìn lớp thì thấy không thiếu bạn nào vì sỉ số 45/45 đủ. Cô nhanh chóng tiếp tục hoàn thành công việc trước khi cô Hạ lên sinh hoạt lớp.
- Thế nào rồi, có trị được cậu ta không?
- Cũng không hẳn là được...Nhưng chắc cũng sẽ có biện pháp!
Nghe bạn mình tự tin nói như vậy thì Bạch Thanh Uyên cũng đã hài lòng. Tuy cô và Mộng Ân chỉ mới gặp và quen nhau từ năm trước nhưng phải nói là hai người rất hợp ý nhau.
Lý Mộng Ân mới từ nước ngoài về và chuyển thẳng đến trường trong thành phố N học. Điểm thi vào của cô rất cao nên được khá nhiều người chú ý, ngưỡng mộ thì không nói, mà ghen ghét mới là vấn đề.
Lúc đầu Bạch Thanh Uyên cũng chẳng ưa gì Mộng Ân vì cho rằng ba mẹ cô đã đút lót nên cô mới vào được lớp CA1 và điểm thi mới cao như vậy. Suốt khoảng thời gian đó Mộng Ân cứ đi học nhưng sống cách biệt với lớp vì hầu hết cả lớp đều ghét cô. Cho đến khi bầu lại ban cán sự lớp, cô Hạ cho Tiểu Ân làm lớp trưởng thì mọi chuyện trở nên khác hẳn.
Mộng Ân được tiếp xúc nhiều với lớp cũng như có cơ hội để chứng minh thực lực của mình. Không lâu sau đó, cả lớp mới công nhận Tiểu Ân là lớp trưởng và yêu quý cô hơn. Còn về việc Thanh Uyên thân thiết với cô là vì trong suốt quá trình học tập, Mộng Ân luôn sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe Tiểu Uyên...Dần dần cảm giác ghen ghét không còn nữa mà ngược lại còn mến nhau hơn. Năm học lớp 10 cứ suôn sẻ thế mà kết thúc. Nhưng năm nay thì khác, đột nhiên lại gặp phải tên đại ca trường Lư Gia Phàm làm gì không biết...có lẽ sẽ chông gai cho cô lớp trưởng lắm đây!
Lời tuyên chiến cũng đã được tuyên bố từ đầu năm học rồi, Mộng Ân thật sự không sợ Tiểu Phàm sẽ làm gì tổn hại đến cô, mà chỉ lo cậu sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của cô thôi. Nếu để ba mẹ cô mà biết thì thế nào cũng sẽ bắt cô sang nước ngoài nữa cho xem.
Updated 63 Episodes
Comments