Nè cậu đừng có mà tùy tiện như vậy chứ!
Đã quá muộn trước khi Lý Mộng Ân lên tiếng ngăn cản Gia Phàm. Không cần biết là đang ở đâu, ở nhà ai, hay đây là phòng của ai thì Lư Gia Phàm cũng rất hiển nhiên mà mở cửa bước vào.
- Nhóc con cách bố trí phòng cũng khá đẹp mắt đó, anh đây rất thích.
- Cậu đừng có tự tung tự tác nữa được không? Đi ra ngoài nhanh lên.
Lý Mộng Ân bực mình kéo tay đẩy người Gia Phàm ra ngoài nhưng lại không hề hắn gì đến cậu ta cả. Cậu vẫn đi vào trong bỏ ngoài tai lời cô nói.
Phòng của cô tuy không được rộng lớn như của ai kia nhưng nói về ngăn nắp thì khỏi phải bàn, chỉ cần nhìn Mộng Ân thôi cũng đủ biết. Người ta nói để chấm điểm một người con gái thì thường dựa vào phòng ngủ của họ, vậy Gia Phàm nên chấm cho nhóc lùn này bao nhiều điểm mới xứng đáng đây?!
Phòng ngủ của Mộng Ân chẳng gì ngoài sách vở và các huy chương mà cô nhận được. Ngoài ra còn có cách bức hình ghi lại khoảnh khắc huy hoàng vào lớp 10 của cô nữa. Lư Gia Phàm cũng bị thu hút bởi nó mà đi đến bàn học gần giường ngủ của cô, cầm lấy khung ảnh lên cậu có vẻ ngạc nhiên hỏi.
- Đây chắc là lúc lớp 10?
- Phải đấy thì làm sao?
Hết cách với tên không những cứng đầu mà còn ngang ngược như này, Mộng Ân chỉ có thể đáp lại cậu bằng vẻ mặt như đang muốn đấm người đến nơi vậy.
- Năm rồi chúng ta không học cùng nhau nhưng trong khung hình có tôi đây nè. Có phải là nhóc đã để ý anh đây từ năm lớp 10 rồi không!
"...Thật vớ vẩn. Năm trước tôi còn chẳng biết cậu là ai!" Đúng thật là rất vô lý, nhưng Mộng Ân cũng cầm lấy bức hình kia lên xem thử. Quả đúng như lời cậu nói, tuy là không được rõ nhưng cô có thể nhận ra đây chính là gương mặt thiếu đòn của Gia Phàm. Thật không ngờ, từ năm trước mà trông cậu cũng đã khó ưa như vậy rồi, thảo nào trong trường ai ai cũng biết đến!
- Sao im lặng vậy? Bị anh nói trúng tim đen rồi à.
- Nói thật thì sợ cậu buồn, nhưng trước đó tôi chẳng biết cậu là ai!
Nụ cười trên môi Gia Phàm lúc này méo xệch. Bị nhóc con phũ cho một câu không tránh đi đâu được thì cũng khá quê đấy chứ. Thái dương cậu giật giật lên vài cái, vuốt tóc chỉnh lại cổ áo, ra giọng khoác lác.
- Không cần chối như vậy, anh biết là nhóc còn ngại nên mới nói như vậy...
- Tôi thấy là cậu bệnh nặng lắm rồi, tốt nhất là vẫn nên đi khám thì hơn!
Mặt không chút cảm xúc nào khi nói ra lời như vậy vì cô biết có nói những lời này cả trăm lần thì cũng vô dụng với Gia Phàm mà thôi. Nên khi dứt câu, cô đã ra ngoài tùy cậu xoi mói phòng mình.
Vừa bước ra ngoài cửa thì Khả Mộng và Vũ An cũng vừa mở mở cửa bước vào nhưng phía sau họ còn có thêm Chi Nguyệt và Hạo Dương nữa, hẳn vì hôm nay là cuối tuần nên về sớm.
- Đợi đã nhóc con.
"...." Mọi người đột nhìn nhau đột ngột rồi ai nấy đều im lặng.
Lưu Khả Mộng nhìn cô em mình đang khó xử mà trong lòng vui mừng khôn xiết. Khả Mộng quay sang nhìn Chi Nguyệt, xem ra chiếc thuyền họ đẩy có thể ra khơi thật rồi.
- Tại sao anh chị lại ở đây?
- Chị là người hỏi em câu này mới đúng đó! Hai em sao lại cùng nhau vậy hả?
Thôi lần này coi như xong thật rồi, Lý Mộng Ân biết bây giờ có giải thích như thế nào thì bà chị Khả Mộng cũng sẽ không tin. Mộng Ân đang thầm cầu nguyện trong lòng, cô có thể giải hàng trăm bài toán khác nhau nhưng thật không hiểu nào cái tên Lư Gia Phàm này dù chỉ một chút!
Lưu Khả Mộng và Chi Nguyệt không dễ dàng bỏ qua chuyện tốt như lần này được. Chi Nguyệt có mặt ở đây là để lấy bảng hợp đồng đã nhờ Mộng lấy giúp, nhưng có lẽ chuyện đó không còn quá quan trọng với cô nữa rồi. Tương lai của em chồng cô vẫn là trên hết chứ!
Khách đến nhà không trà thì cũng bánh, tuy đang trong giai đoạn rối ren nhưng Mộng Ân vẫn là người chủ nhà tốt. Cô xuống bếp mang ít trái cây cũng như trà và bánh ra cho mọi người.
Đợi đến khi cô vừa ngồi xuống là hai bà chị lập tức hỏi hai người dồn dập.
- Hai đứa có phải là đang quen nhau không?
- Không có!
- Vậy tại sao Tiểu Phàm lại từ phòng em bước ra. Đã vậy còn nhau rất thân mật.
Gọi bằng "Nhóc con" mà nghe thân mật hả? Đến giờ Mộng Ân mới phát hiện bà chị của mình có sở thích lạ lẫm.
Nhưng Tiểu Ân vốn không thích bị hiểu lầm, hơn nữa là càng không muốn dính dáng đến tên chết bầm vô lại này. Cô kể lại toàn bộ sự việc từ lúc chạm mặt thì đã gây thù với nhau và đến tận hôm nay thì Gia Phàm mới nhận lỗi. Nói ra hết mọi chuyện chỉ để không ghép cô với câu nữa nhưng Mộng Ân đâu thể ngờ được, Khả Mộng và Chi Nguyệt đẩy thuyền cô với cậu không chỉ vì lí do nhìn hai người rất hợp nhau... Thật ra thì còn nguyên nhân khác nữa.
Nói ra thì khá bất ngờ cho cả Mộng Ân và Gia Phàm nhưng có lẽ sớm muốn gì thì cả hai cũng sẽ biết.
Từ khi còn học cấp hai thì Chi Nguyệt và Khả Mộng đã có lời hứa với nhau. Tuy là lời nói trẻ con nhưng hai người họ đến lúc lấy chồng vẫn còn nhớ, chỉ là sau khi sinh con thì không thể thực hiện được... Vì cả hai đều sinh ra con gái:)))
Nếu thật sự đã không thể nối duyên cho con mình được thì chỉ mong hai đứa trẻ sau khi lớn sẽ là bạn bè thân thiết như hai người mẹ của nó.
Cứ tưởng câu chuyện làm bà mai bà mối đến đây là kết thúc. Nhưng Khả Mộng cũng thể ngờ đứa em họ lại trở về ngay lúc này và còn chuyển đến trường Nhị Trung nơi mà Gia Phàm cũng đang học. Thế là từ lúc đó, có một chiếc thuyền với hai vị cơ trưởng chạy bằng động cơ tàu ngầm được ra khơi:)))
Updated 63 Episodes
Comments
~~~~~
văn phong của tác giả hay quá🤭🤭
2022-10-15
3