Chương 7: Về chung chiếc xe

Tan học ngày hôm ấy, cảm nhận đầu tiên của Lý Mộng Ân là thấy rất phiền và mệt. Cô không chắc sẽ chịu được cái tên đại ca trùm trường kia được bao lâu. Một tháng, hai tháng hoặc năm tháng... Không! Cô phải chịu cái tính ngang ngược, ngông cuồng này đến hết năm nay, thậm chí là luôn cả năm sau cũng không chừng.

Đến cả lúc ra về mà cô cũng không được tha. Cái tên Gia Phàm đó phải nói là vô cùng ngang ngược, bản thân ngồi phía trong nhưng lại thích ra trước Mộng Ân.

- Này nhóc làm gì vậy, cậu không được ra trước tôi. Xê qua một bên đi để đại ca bước ra nào.

"...." Trẻ con vừa thôi chứ đại ka!

Cô cũng không nói gì, cũng không bước ra mà chỉ lặng thinh rồi tránh sang một bên để người tự xưng là đại ca đó đi về trước.

Đang đứng trước cổng chờ người chị yêu dấu của mình đến đón mà Tiểu Ân bất chợt nhớ lại khung cảnh vừa rồi. Phải nói hết sức là trẻ con!

- Tiểu Ân, lên xe nào.

Cuối cùng cũng được về nhà, Mộng Ân bước lên xa với vẻ mặt vui mừng. Vừa ngồi xuống cô đã đặt ngay tấm lưng rụng rời này vào ghế dựa, thở một hơi thật dài rồi nhắm nghiền mắt lại. Định sẽ chìm vào giấc ngủ một lúc nhưng bên gò má lại bị ai đó phá rối.

- Bé Dâu đừng nghịch, để dì ngủ một chút.

Tưởng rằng nói như thế bé Dâu sẽ ngoan ngoãn không chọc mình nữa. Ờm...thì đúng thật là không nghịch trên má, mà giờ đã chuyển sang nghịch tóc của cô luôn rồi.

Muốn chợp mắt một lúc mà cũng không yên với đứa cháu gái quậy phá của mình. Ai bảo từ trước đến giờ cô luôn nuông chiều nó làm gì để giờ cũng không nỡ lớn tiếng với nó.

- Bé Dâu, có phải nhớ dì lắm rồi đúng không?

Lúc này Tiểu Ân mới mở mắt quay mặt sang phía người ngồi bên cạnh....

- Đúng rồi, bé rất nhớ dì.

- Bé Dâu...?!

Lý Mộng Ân ngỡ ngàng đến mức muốn bật ngửa, bé Dâu mới hai tuổi đang nói chuyện với cô sao? Không phải! Người vừa lên tiếng chính là cái tên khó ưa mà cô chẳng muốn gặp lại chút nào nữa.

- Cậu...sao cậu lại ở trên xe của tôi? Bé Dâu đâu?

- Tiểu Ân em bình tĩnh chút đi. Bé Dâu nó đang ngủ đây này.

Khả Mộng nãy giờ vẫn đang ôm Giang Ngữ Đàm ngủ nên ngồi ghế trước. Thấy cách Gia Phàm trêu chọc em họ mình, Khả Mộng rất muốn cười nhưng sợ đứa con gái bé bỏng này tỉnh giấc.

Thấy Bé Dâu đang say giấc, Mộng Ân mới hạ được lượng nhiệt đang bừng cháy trong cơ thể nhưng cũng không quên lườm người cạnh rồi lập lại câu hỏi kia một lần nữa.

- Tại sao cậu lại ở đây?

Vẫn nụ cười gợi đòn đó, Lư Gia Phàm gác tay lên ghế nghiêng đầu nói vào tai của Mộng Ân.

- Tại sao nhỉ? Chắc là vì "bé nhớ dì đấy ạ!"

Nếu Mộng Ân mà không kiềm chế bản thân thì chắc chắn bản mặt điển trai này sớm đã không còn nguyên vẹn như vậy rồi!

- Đồ điên!

Kết quả vẫn là mắng cậu một câu rồi quay mặt sang nơi khác, nhắm mặt lại ngủ tiếp. Bây giờ cũng chẳng muốn biết lí do mà cậu ta có mặt ở trên xe là gì nữa.

- Cứ cho là tôi điên đi, nhưng mà nhóc đừng quên cậu đang là bạn cùng bàn với tên điên này đấy!

Mộng Ân chưa kịp phản ứng thì Khả Mộng ngồi phía trước đã nôn nao muốn biết thêm về chuyện này. Rất nhanh đã quay vẻ mặt hóng chuyện xuống hỏi, tuy đang nhắm mắt nhưng Tiểu Ân vẫn có thể mường tượng ra nét mặt bà chị mình lúc này.

- Hai đứa đã là bạn cùng bàn rồi đấy à? Thật giống với anh chị khi xưa đấy!

- Sẽ không đời nào có chuyện đó đâu!

Không để Khả Mộng nói câu tiếp theo, Mộng Ân đã nhướn mày, giọng chắc nịch nói một câu khiến Gia Phàm ngồi bên cạnh cũng cảm thấy lạ.

Tuy hai người họ mới gặp mặt chưa được bao lâu nhưng Tiểu Phàm biết rõ Mộng Ân thuộc kiểu người giỏi nhất là kiềm chế cảm xúc, nên lúc nào cậu cũng muốn trêu chọc cô là vậy. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt dù đang rất tức giận nhưng lại làm như chưa có gì của Tiểu Ân là cậu lại cảm thấy vui sướng trong lòng. Đúng thật là lưu manh tráo trở!

Và ngay lúc này cũng vậy, nhóc lùn nhiều cho của cậu lại nóng giận lên rồi. Thật là xấu tính!

Nhưng Mộng Ân càng như vậy thì Gia Phàm càng muốn biết khi xưa Khả Mộng và Vũ An ngồi chung thì đã có chuyện gì xảy ra sau đó. Chắc là tình cảm ngày càng nồng thắm nhỉ? Ha...quả thật rất tò mò nha!

Chiếc xe đen huyền vượt qua màn đêm dày đặc, bon bon chạy trên tuyến đường cao tốc để đưa anh bạn nhỏ Lư Gia Phàm này về đến nhà.

- Tiểu Phàm về rồi à!

- Hai cậu vào nhà uống nước chút rồi về cũng không muộn mà.

Nghe giọng nói dịu ngọt của Chi Nguyệt là Mộng Ân không chịu được mà phải mở mắt lên nhìn chị.

Thấy Mộng Ân đang nhìn mình, Chi Nguyệt tiến lại gần khung cửa mỉm cười nói với cô.

- Vào nhà chị ngồi chơi một lát nhé.

- Được ạ!

Lư Gia Phàm nhìn Tiểu Ân mà suy tưởng đến kiểu người hai mặt, lật mặt rất nhanh còn hơn mấy bà bán bánh tráng ngoài chợ nữa....Nhưng cũng khá đáng yêu đấy chứ?

Mạch suy nghĩ đó vừa lóe qua là Gia Phàm đã rùng mình, tự mắng mình một câu "Điên rồ!"

Mọi người bước vào nhà, nhìn qua cách bố trí cũng như trang trí nhà cửa là Mộng Ân đã biết đấy là do Chi Nguyệt sắp xếp. Vì nó trông rất giống với quán nước lần trước, đều mang lại cảm giác thoải mái khi chỉ vừa đặt chân vào!

- Khả Mộng cảm ơn mày vì đã đưa Tiểu Phàm về đến tận nhà nhé!

- Ơn nghĩa gì chứ. Làm như tao với mày xa lạ lắm vậy á!

Đối với Khả Mộng thì căn nhà này đã rất quen thuộc rồi, cô đặt con mình xuống nằm cạnh bé Chanh rồi ra ngoài báo một tin vui cho bạn mình biết. Chắc chắn nghe xong Chi Nguyệt sẽ vui còn hơn cả mình.

Thấy Gia Phàm đã về phòng, Mộng Ân thì đang ở dưới bếp phụ Hạo Dương. Khả Mộng liền to nhỏ với Chi Nguyệt câu chuyện vui.

Chapter
1 Chương 1: Họp hội bạn thân
2 Chương 2: Lần gặp nhớ mặt
3 Chương 3: Cuộc sống bắt đầu khác trước
4 Chương 4: Quyết định tuyên chiến
5 Chương 5: Như nước với lửa
6 Chương 6: Bạn cùng bàn khó ưa
7 Chương 7: Về chung chiếc xe
8 Chương 8: Gọi một tiếng "Anh"
9 Chương 9: Trêu trêu chọc chọc
10 Chương 10: Mắc bệnh sạch sẽ
11 Chương 11: Học phụ đạo
12 Chương 12: Gây sự chú ý
13 Chương 13: Không phải dạng vừa đâu!
14 Chương 14: Học thể dục gặp được nam thần
15 Chương 15: Cuối tuần ở nhà cày tiểu thuyết
16 Chương 16: Đẩy thuyền nhiệt liệt
17 Chương 17: Cử chỉ thân mật
18 Chương 18: Cuộc gọi điện đến từ nước ngoài
19 Chương 19: Khi chưa đầy 5 tuổi
20 Chương 20: Học, học nữa!
21 Chương 21: Cảnh cáo
22 Chương 22: Đại ca đánh người
23 Chương 23: Bật chế độ làm nũng
24 Chương 24: Nhóc con chẳng thương tôi
25 Chương 25: Tập làm quen
26 Chương 26: Uyên Uyên Trần Tổng là thật đó!!!
27 Chương 27: Ra riêng
28 Chương 28: Ăn tân gia nhà mới
29 Chương 29: Sinh nhật đàn anh
30 Chương 30: Thanh niên cũng biết ghen
31 Chương 31: Đại hội thể thao
32 Chương 32: Ra mặt bảo vệ
33 Chương 33: Lớp trưởng ra trận
34 Chương 34: Có qua thì phải có lại
35 Chương 35: Giao ước
36 Chương 36: Đội tuyển học sinh giỏi
37 Chương 37: Bắt đầu ôn thi
38 Chương 38: Vòng loại 1
39 Chương 39: Vòng loại 2
40 Chương 40: Vòng thi tại trường
41 Chương 41: Sắp nổ bình sạc
42 Chương 42: Gương mặt vàng trong làng đại diện thành phố
43 Chương 43: Món quà đặc biệt
44 Chương 44: Nữ hoàng đại nhân về nước
45 Chương 45: Tuột hạng
46 Chương 46: Cầu cứu cậu hai
47 Chương 47: Thử một lần dũng cảm
48 Chương 48: Anh....
49 Chương 49: Lễ tốt nghiệp 12
50 Chương 50: Tham quan các trường đại học
51 Chương 51: Nghĩ hè về quê
52 Chương 52: Lần đầu dẫn bạn về nhà
53 Chương 53: Kỳ nghỉ hè đáng nhớ
54 Chương 54: Tháng 8 - Nhập học
55 Chương 55: Thay đổi thái độ
56 Chương 56: Cố gắng - Phấn đấu - Nỗ lực
57 Chương 57: Hiểu nhau thêm chút nữa
58 Chương 58: Đàn anh! Yêu nhau không?
59 Chương 59: Năm tháng xa nhau
60 Chương 60: Vượt qua khoảng cách địa lý
61 Chương 61: Vượt qua trở ngại thời gian để gặp nhau
62 Ngoại truyện 1: Ra mắt hai bên
63 Ngoại truyện 2: Đàn anh! Kết hôn thôi!
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Họp hội bạn thân
2
Chương 2: Lần gặp nhớ mặt
3
Chương 3: Cuộc sống bắt đầu khác trước
4
Chương 4: Quyết định tuyên chiến
5
Chương 5: Như nước với lửa
6
Chương 6: Bạn cùng bàn khó ưa
7
Chương 7: Về chung chiếc xe
8
Chương 8: Gọi một tiếng "Anh"
9
Chương 9: Trêu trêu chọc chọc
10
Chương 10: Mắc bệnh sạch sẽ
11
Chương 11: Học phụ đạo
12
Chương 12: Gây sự chú ý
13
Chương 13: Không phải dạng vừa đâu!
14
Chương 14: Học thể dục gặp được nam thần
15
Chương 15: Cuối tuần ở nhà cày tiểu thuyết
16
Chương 16: Đẩy thuyền nhiệt liệt
17
Chương 17: Cử chỉ thân mật
18
Chương 18: Cuộc gọi điện đến từ nước ngoài
19
Chương 19: Khi chưa đầy 5 tuổi
20
Chương 20: Học, học nữa!
21
Chương 21: Cảnh cáo
22
Chương 22: Đại ca đánh người
23
Chương 23: Bật chế độ làm nũng
24
Chương 24: Nhóc con chẳng thương tôi
25
Chương 25: Tập làm quen
26
Chương 26: Uyên Uyên Trần Tổng là thật đó!!!
27
Chương 27: Ra riêng
28
Chương 28: Ăn tân gia nhà mới
29
Chương 29: Sinh nhật đàn anh
30
Chương 30: Thanh niên cũng biết ghen
31
Chương 31: Đại hội thể thao
32
Chương 32: Ra mặt bảo vệ
33
Chương 33: Lớp trưởng ra trận
34
Chương 34: Có qua thì phải có lại
35
Chương 35: Giao ước
36
Chương 36: Đội tuyển học sinh giỏi
37
Chương 37: Bắt đầu ôn thi
38
Chương 38: Vòng loại 1
39
Chương 39: Vòng loại 2
40
Chương 40: Vòng thi tại trường
41
Chương 41: Sắp nổ bình sạc
42
Chương 42: Gương mặt vàng trong làng đại diện thành phố
43
Chương 43: Món quà đặc biệt
44
Chương 44: Nữ hoàng đại nhân về nước
45
Chương 45: Tuột hạng
46
Chương 46: Cầu cứu cậu hai
47
Chương 47: Thử một lần dũng cảm
48
Chương 48: Anh....
49
Chương 49: Lễ tốt nghiệp 12
50
Chương 50: Tham quan các trường đại học
51
Chương 51: Nghĩ hè về quê
52
Chương 52: Lần đầu dẫn bạn về nhà
53
Chương 53: Kỳ nghỉ hè đáng nhớ
54
Chương 54: Tháng 8 - Nhập học
55
Chương 55: Thay đổi thái độ
56
Chương 56: Cố gắng - Phấn đấu - Nỗ lực
57
Chương 57: Hiểu nhau thêm chút nữa
58
Chương 58: Đàn anh! Yêu nhau không?
59
Chương 59: Năm tháng xa nhau
60
Chương 60: Vượt qua khoảng cách địa lý
61
Chương 61: Vượt qua trở ngại thời gian để gặp nhau
62
Ngoại truyện 1: Ra mắt hai bên
63
Ngoại truyện 2: Đàn anh! Kết hôn thôi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play