Lý Mộng Ân vẫn không thoát khỏi cái chức lớp trưởng áp lực chết người đó, nhưng cũng đâu còn cách nào khác, cô đành chịu vậy. Dù số phiếu có thấp hơn Tiểu Ân nhưng cô bạn Tống Tuệ Linh đó cuối cùng cũng là lớp phó của lớp.
Ban cán sự lớp xem như đã sắp xếp lại xong, Hạ Tiêu Ánh vẫn thấy cấn cấn chuyện gì đó. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm cũng như đảm nhận bộ môn toán thì cái nhìn của Tiêu Ánh đối với lớp là chưa bao giờ sai cả. Dạo bước quanh lớp vài vòng, cuối cùng cũng nghiêm mặt nói.
- Các em đứng lên hết. Cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi!
Tất cả đứng lên nhưng với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng. Không thể cãi lại, càng không thể chống đối, Lý Mộng Ân cũng chẳng mấy vui vẻ. Dù sao cô và Bạch Thanh Uyên đã ngồi cùng nhau từ năm ngoái. Hai cô hỗ trợ nhau trong học tập rất ăn ý, thầy cô nào vào lớp cũng phải khen ngợi về ý thức học tập của đôi bạn cùng bàn này.
- Tiếp theo là đến Mộng Ân và....Gia Phàm hai em ngồi cuối dãy đó đi.
Cái gì???
Tiểu Ân lúc này thật sự là rất ngạc nhiên đến lộ ra cả mặt rồi. Không đời nào cô lại nghĩ đến chuyện ngồi cùng bàn với tên lưu manh, láo toét này cả!
Mọi người cũng bất ngờ không kém gì hai nhân vật chính. Nếu cô Hạ đã sắp như vậy thì Bạch Thanh Uyên cũng chỉ có thể ngồi cùng tên họ Trần kia thôi!
Mới ngày đầu đi học thôi mà, sao lại dồn hai cô gái bé bỏng này vào đường cùng như thế! Từ Tiểu Ân cho đến Thanh Uyên đều mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi vào chỗ ngồi vì hai cô biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng.
- Cậu! Cậu...mau vào trong ngồi đi, tôi ngồi phía ngoài.
Mộng Ân đi đến đứng bên cạnh bàn chờ cho Gia Phàm đi vào ngồi phía trong. Nói thì nói vậy, nhưng Tiểu Ân thừa biết những lời vừa rồi chẳng lọt vào tai người như cậu ta đâu. Bằng chứng khẳng định suy nghĩ của cô đúng là Gia Phàm chẳng đi vào trong mà đang đứng nghênh mặt lên ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn về phía Mộng Ân.
- Nếu tôi nói không thích thì sao? Nhóc lùn như cậu sẽ làm gì được tôi đây!
- Không thích thật sao?
- GIA PHÀM! Em có nhanh vào chỗ ngồi đi không.
Làm ra vẻ đại ca chưa đầy năm phút nữa thì đã bị bà cô chủ nhiệm lớn tiếng trách mắng trước mặt tập thể lớp. Món nợ này Lư Gia Phàm nhất định sẽ tính sổ với nhóc lùn chuyên gây chuyện như cô sau.
- Các em biết đó, khóa 11 này vô cùng khó nên từ tiết chính khóa hay phụ đạo cô mong các em đều phải tập trung học cho tốt vào.
- Mộng Ân cô biết việc đổi chỗ lần này đối với em và Thanh Uyên hai đứa sẽ không vui, nhưng cô tin với tinh thần học tập của hai đứa thì có thể dẫn dắt người ngồi bên cạnh!
Cô chủ nhiệm đã nói ra những lời này rồi thì Mộng Ân sao có thể tỏ thái độ không vui được nữa chứ. Cô biết Hạ Tiêu Ánh và bà chị Khả Mộng có quen biết nên trong lớp học cô luôn là trọng tâm của các giáo viên. Thường ngày đã thế, lần này "được" làm bạn cùng bàn với đại ca nổi tiếng khắp trường đây chắc chắn cuộc đời cô sẽ "thăng hoa" luôn cho mà xem!
- Hai em có ý kiến gì nữa không?
Mộng Ân nghiến răng tự nói khẽ với chính mình: "Nếu cậu ta chịu yên phận một chút sẽ tốt hơn nhiều!"
Hạ Tiêu Ánh biết rõ đây là làm khó học trò mình nhưng dù sao mà nói chắc hẳn trong lớp này cũng chỉ có mình Tiểu Ân là quản được Gia Phàm thôi.
- Tiểu Ân nếu trong quá trình học tập có chuyện gì không giải quyết được thì em có thể nói trực tiếp với cô.
-Vâng....
Sinh hoạt 15 phút đầu giờ xem như hoàn tất, các tiết học khác lần lượt kéo đến nhanh chóng. Không biết là vì mới đầu năm hay các giáo viên đang tu tâm dưỡng tính nữa mà hôm nay ai ai cũng đều vui vẻ bước vào rồi bước ra một cách thân thiện. Nhưng riêng mỗi người ngồi bên cạnh là không mấy hòa nhập cho lắm.
- Gia Phàm em đọc phần tiếp theo cho thầy.
Thầy Triết, người thầy dạy tiếng anh hay nhất trong trường cũng là người nổi danh năm khó. Đến cả thầy hiệu trưởng và hiệu phó cũng phải nể ông ấy mấy phần vì đã có tuổi và thời còn là thanh niên ông ấy đã đóng góp cho trường rất nhiều.
Không hiểu sao thầy đang gọi tên Lư Gia Phàm nhưng trong lòng Mộng Ân lại cồn cào lo lắng. Cái tên chết tiệt kia vẫn nằm lì gục mặt xuống bàn như thể không nghe thấy thầy gọi.
Mộng Ân trông thấy mà khó chịu cau mày, đưa chân giẫm mạnh lên chân cậu làm cho cậu ta phải giật mình ngóc đầu đứng dậy.
Mặc dù, nổi tiếng là bad boy, đại ca ngông cuồng của trường nhưng khi giọng đọc được cất lên khiến cả lớp ai nấy cũng phải ngỡ ngàng. Trời ban cho cậu một giọng nói trầm lạnh, nghe cách cậu nói chuyện thường ngày thì rất khó chịu. Nhưng lại rất hợp với đoạn văn ngắn bằng tiếng anh này.
- Đọc hay lắm! Em ngồi xuống đi.
Đến khi Gia Phàm ngồi xuống, Mộng Ân mới bất giác giật mình đảo mắt sang nhìn qua nơi khác. Không phải cô nhìn với ánh mắt u mê vẻ đẹp trai của cậu, mà cô nhìn bằng ánh nhìn đầy kinh ngạc. Rõ ràng là cũng không tệ như lời đồn....!
- Sao thế nhóc? Nhìn tôi đắm đuối như vậy đừng nói là thích tôi rồi đấy nhá!
"...."
"Có ai bảo cậu tự luyến bao giờ chưa?" Mộng Ân rất muốn rút lại suy nghĩ tốt đẹp về cậu ban nãy mà thay vào đó là bằng câu này.
- Không nói gì tức là đồng ý. Nhóc thích tôi rồi đấy à! Không ngờ luôn nha lớp trưởng chỉ mới ngày đầu thôi mà đã thí...c...h....
- Cậu ồn ào quá đó. Ngậm mồm lại giùm một lúc đi.
Tiểu Ân bực dọc, không thể nào ngồi yên mà nghe cái tên tự luyến này nói thêm câu nào nữa. Thẳng tay nhét vào mồm cậu cây bút mực, buộc cậu ta phải im lặng.
Gia Phàm cũng không nói nữa, chỉ nhìn cô rồi khẽ cười một cách tự mãn.
Updated 63 Episodes
Comments