Ra chơi tiết hai, Lý Mộng Ân và Bạch Thanh Uyên đi xuống canting trường ăn trưa. Cô cùng bạn mình đi đến chỗ ngồi quen thuộc vẫn thường hay ngồi ăn từ năm ngoái.
- Năm nay có thêm món mới nè.
- Là nguyên năm nay hay chỉ được một hôm nay đây!
Nói về ăn uống thì chính là sở trường của Thanh Uyên. Không cần biết đó là chuyện buồn phiền gì, chỉ cần có đồ ăn ngon thì nỗi buồn đó tự dưng sẽ biến mất. Hôm nay, thấy trường có món mới là mắt cô sáng rực cả lên, nhưng nghe Mộng Ân nói qua thì cũng có lí. Làm gì có chuyện một ngày đến tận bốn món thịt, chắc chỉ riêng ngày khai trương hôm nay thôi.
Hai cô vừa ăn vừa tám đủ chuyện trên đời, bất kể đó là chuyện trên trời hay dưới đất, chuyện cũ rích từ thời xa xưa hay dự định của tương lai mai sau thì đều được Mộng Ân và Thanh Uyên khơi dậy. Cười cười nói nói vui vẻ như thế cũng khiến người khác phải ghen tị.
- Lớp trưởng, hai cậu có phiền khi bọn tớ ngồi đây không?
Giọng nói ai đó cất lên có vẻ vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc. Lý Mộng Ân buông đũa nhìn lên thì mới nhận ra là lớp phó Tống Tuệ Linh đang nói. Đứng bên cạnh cô ấy còn có người bạn thân Đặng Bích Ngọc.
Mộng Ân với thái độ vui tươi chào đón họ đến ngồi cùng.
- Được chứ, các cậu cứ ngồi tự nhiên.
- Vậy tụi này cũng không khách sáo.
"...."
Đã là giờ ra chơi rồi mà cũng không tha cho nhau. Lư Gia Phàm ở đâu ngang nhiên đi đến đặt cơm xuống bàn Mộng Ân đang ngồi. Theo sau cậu còn ai khác ngoài Trần Tống Duy, hai vị thanh niên không mời mà đến nhưng trông rất là tự nhiên.
Cả bốn người con gái chỉ biết nhìn hai cậu con trai kia rồi quay sang nhìn nhau cười một cách gượng gạo, sượng trân.
- Các cậu thân với nhau quá nhỉ.
- Không đâu!
- Đúng vậy!
Tống Tuệ Linh chỉ thuận miệng đưa ra câu hỏi, nào ngờ nhận được hai đáp án hoàn tòa khác nhau từ Mộng Ân và Gia Phàm.
Tiểu Ân liếc nhìn Gia Phàm sau đó nhấn mạnh lại từng chữ trong câu trả lời: "Không thân!"
Có thật là không thân?
Tống Tuệ Linh muốn hỏi thêm một câu nữa nhưng cảm thấy không nói nữa sẽ tốt hơn.
Đáng lí ra bữa trưa sẽ ngon miệng lắm nhưng có sự xuất hiện của Gia Phàm ở đây thì dù thức ăn có ngon đến mấy, Mộng Ân cũng nuốt không trôi.
- Tiểu Uyên ăn nhanh lên rồi về lớp.
Mộng Ân chỉ nói khẽ với Thanh Uyên ngồi bên cạnh, vậy mà lại có người khác nghe thấy.
- Cứ ăn từ từ thôi, chưa đến giờ vào lớp mà ha... Lớp trưởng!
Lư Gia Phàm không chỉ nói và còn gấp thức ăn trong đĩa mình đặt sang đĩa của Mộng Ân cùng với nụ cười trên môi. Cậu cười lên quả thật trông rất đẹp trai nhưng cũng trông rất đểu. Những cô gái có lẽ rất thích nụ cười đó của cậu, nhưng xin lỗi Mộng Ân lại cực kỳ ghét.
- Cảm ơn, nhưng tôi no rồi.
- Hmmm, lớp trưởng như thế là không được rồi. Chúng ta không nên phí phạm đồ ăn đâu!
"Ai mượn cậu gấp cho tôi đâu chứ!" Cô mím chặt môi để không thốt ra những lời nói đó. Cắn chặt răng mà nuốt miếng thịt cậu vừa đưa sang.
- Mộng Ân mày ăn thật luôn hả?
Bạch Thanh Uyên có vẻ bất ngờ khi thấy Mộng Ân ăn nó. Không phải chê bai gì Tiểu Phàm nhưng nếu Thanh Uyên nhớ không lầm thì Tiểu Ân bị dị ứng với những điều đó.
Có lẽ nói ra thì ai cũng cho rằng Mộng Ân mắc bệnh công chúa, nhưng điều mà Thanh Uyên nhớ thật sự không sai.
Khi còn sống bên nước ngoài, cách ăn uống, sinh hoạt cá nhân thường ngày của Mộng Ân điều bị kiểm soát rất chặt chẽ. Tuy ba mẹ không thường xuyên ở bên cạnh cô nhưng mọi việc làm của Tiểu Ân đều được mẹ cô theo dõi thông qua camera giám sát.
Cũng vì lối sống khuôn phép đó mà Mộng Ân trở thành con người bị dị ứng với mọi thứ xa lạ xung quanh, đặc biệt là đồ dùng cá nhân, thức ăn, nước uống. Bởi lẽ đó nên Tiểu Uyên tỏ vẻ bất ngờ là vậy.
- Ăn xong rồi thì vào lớp thôi Thanh Uyên.
- Được, được.
Lý Mộng Ân đứng dậy, cảm thấy cơ thể thật sự không ổn, nếu mà còn ở đây lâu chắc toàn thân cô sẽ sưng đỏ lên hết.
Thanh Uyên nhìn thấy vết đỏ trên tay bạn mình thì cũng liền hiểu ý. Cả hai nhanh chóng dọn đĩa cơm đi rồi quay về lớp.
Gia Phàm cười khẩy khi trông thấy hành động luống cuống kia của nhóc lùn nhiều chuyện. Thật không ngờ với kiểu người cứng miệng như cô lại mắc bệnh sạch sẽ.
- Đại ca, tâm trạng hôm nay tốt quá nhỉ? Từ nãy giờ cậu cứ cười suốt.
Không vui làm sao được, bởi vì cậu đang nắm chắc được điểm yếu của Tiểu Ân mà. Nhưng nói ra ở đây, ngay lúc này thì không tiện cho lắm.
- Sao lại không chứ. Mày không thấy vui khi hai chúng ta đang ngồi ăn cùng hoa khôi và cô bạn xinh xắn này sao!
Câu nói của Gia Phàm làm cho Tống Tuệ Linh và Đặng Bích Ngọc ngượng chín cả mặt. Thật ra, cậu còn định nói rõ hơn là hai cô bạn nào...nhưng lại không nhớ rõ họ và tên của người ta thôi:)))
Đến giờ vào lớp, Lư Gia Phàm vẫn còn nhớ đến chuyện "dị ứng" đó. Ngồi vào bàn, ánh mắt cậu luôn hướng đến Mộng bên cạnh, quả nhiên là dị ứng thật rồi.
Sau gáy, cổ và cả hai tay đều lem lém nhưng vết đỏ lí nhí. Chắc là ngứa ngáy lắm nên mới ngồi lặng im như vậy.
- Gió gì mà lắm thế không biết. Bạn kia mau tắt quạt giùm cái đi.
Làm vẻ mặt ngạo mạn, cậu ra lệnh cho bạn học kia tắt hết quạt trần đang xoay còn bản thân thì tự đi đóng hết các cánh cửa có gió luồng vào.
Trần Tống Duy bước vào cũng lấy làm lạ, hỏi
- Đại ca, lên cơn gì vậy?
- Bố mày lạnh, được không!
Nói rồi Gia Phàm nhắm mắt, gục đầu xuống bàn để chuẩn bị ngủ một giấc. Tống Duy thấy thế thì gật đầu bảo được rồi cũng không làm phiền thêm.
Có thật là lạnh không hay vì muốn để người kia tránh bị ngứa nên làm vậy đây?
Updated 63 Episodes
Comments