Đêm hôm qua cứ như là một chuyến xe vượt không gian tìm về quá khứ của Lý Mộng Ân vậy. Kí ức cứ nửa vờ nửa thật, nửa hư nửa ảo, làm Mộng Ân không thể nào ngon giấc được. Suýt chút nữa cô đã quên mất lí do mình ở lại đây là gì rồi. Không thể để lí trí nhất thời mà kiểm soát cả tương lai cô được. Nhất định cô sẽ cố gắng học, học nữa....!
Sáng sớm hôm sau, Lý Mộng Ân tự mình ra bến xe đón xe bus đến trường. Địa điểm đến đúng là trường học, nhưng nơi Mộng Ân đi lại là tiệm sách.
Buổi sáng trên xe cũng khá đông người nhưng chủ yếu là học sinh, Mộng Ân đi ra phía sau cùng, ngồi xuống sau đó mới lấy điện ra gửi về nhà một tin nhắn.
[Bà chị yêu dấu]: Hôm nay em đến trường sớm ạ, em đón xe đi rồi anh chị không cần lo lắng.
Hôm nay, cô đến tiệm sách không phải là để mua hết mấy cuốn tiểu thuyết mà mình đã hứa hẹn lúc trước. Cô đến đây là để mua thêm sách toán nâng cao trung học phổ thông và mấy cuốn bài tập tổng hợp Toán - Lí - Hóa.
- Nhóc lùn hôm nay đến sớm thế không phải là nhớ anh rồi chứ, còn mua gì nữa đây?
Thường ngày, Lư Gia Phàm là người đến lớp rất sớm nhưng hôm nay khi vừa đặt chân vào cửa cậu đã nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đang ngồi chăm chỉ làm bài của nhóc lớp trưởng rồi.
Cũng vì quá chăm chú nên Mộng Ân dường như không nghe thấy lời Tiểu Phàm nói. Sáng sớm mà đã bị nhóc con này làm ngơ thì cũng khá bực mình đấy chứ.
Gia Phàm nhăn mặt, giật mạnh cây bút trong tay Mộng Ân. Vì chẳng kịp phản xạ nên để lại một đường mực dài trên giấy cũng như trên tay trắng noãn của Tiểu Ân.
- Gia Phàm cậu đang làm loạn gì nữa vậy!
Lý Mộng Ân bực dọc, thái độ khó chịu hiện ngay trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Điều đó không hẳn đã làm Gia Phàm chú ý đến, thứ khiến cậu lo lắng chính là ánh nhìn lúc này của cô. Khóe mắt kia không phải trước đây từng rất sắc nét ư... Sao hôm nay lại trông khô cần như thế?
- Nhóc con, mắt của nhóc sao vậy?
Theo quán tính, Gia Phàm bất chợt đưa tay lên nhưng cũng theo phản xạ mà Mộng Ân đã dứt khoát gạt đi vòng tay ấy của cậu.
- Không cần cậu quản!
Cũng là tính khí nóng giận như mọi ngày, nhưng Gia Phàm vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Từ cái nhìn cho đến thái độ và giọng điệu của Mộng Ân hôm nay đều rất khác, hôm qua còn cười cười nói nói vui vẻ lắm mà... Thật là khó hiểu!
Gạt tay cậu ra, cô cũng bỏ đi một mạch. Đi đến phía cửa thì Bạch Thanh Uyên cũng đang đi vào, nhưng Mộng Ân lại lướt qua cô bạn thân một cách vô hình.
Bạch Thanh Uyên khó hiểu nhưng chưa vội mà đuổi theo. Cô đến chỗ mình dẹp cặp sách, càng nhìn càng thấy lạ, Tiểu Ân trước giờ kỹ tính như vậy sao trên giấy lại có đường mực dài như vậy được. Liếc mắt sang nhìn Gia Phàm, Thanh Uyên cụp mắt xuống hỏi.
- Cậu lại chọc giận gì nó rồi?
- Tôi còn chưa kịp nói gì nhiều, chỉ tiện tay nên lấy cây bút của nhóc đó thôi!
Cách mà Gia Phàm và Thanh Uyên đối thoại với nhau cứ như hai người con trai đang chơi đánh cờ vậy. Không cần phải vội nhưng đi nước nào là chắc nước đấy!
- Nhưng, nhóc lùn có chút khác lạ so mới mọi khi. Cậu không phải là bạn thân sao, đi hỏi thử đi.
- Điều đó thì không cần để đến tên đại ca cậu phải nhắc. Tôi tự biết phải làm gì... Còn nữa, tốt nhất là đừng để Tiểu Ân nổi giận, không thì toang cả lũ đấy.
Nói xong Tiểu Uyên quay lưng chạy theo bạn mình. Cô không chắc Mộng Ân đang buồn bực chuyện gì, nhưng việc lờ đi cô sáng nay đã khiến Thanh Uyên cảm thấy không vui rồi.
Nếu nói đến người giỏi che đậy thì chắc hẳn phải có tên Gia Phàm trong đấy. Vì trong hoàn cảnh nào cũng chỉ thấy mỗi nụ cười trên môi của cậu ta.
Ánh mắt cậu dừng lại trên bìa sách nào đó trong mớ sách bừa bộn trên bàn Mộng Ân. Đúng thật là cậu học không giỏi, nhưng lại đủ thông minh để nhận biết được mọi chuyện đang xảy ra với nhóc bên cạnh mình. Điều khiến Mộng Ân phiền toái không phải là cậu thì chỉ có thể là vấn đề học tập thôi!
- Không ngờ nha, nhóc con của ta chịu cực nhiều rồi~
Suốt buổi học từ lúc vào lớp cho đến tận tiết ba, Lư Gia Phàm chỉ có một việc làm nhất định đó chính là ngủ. Cậu không một lần ngẩng mặt lên hay nhút nhích dù chỉ là hành động nhỏ. Mãi đến khi nghe được Mộng Ân nói với người bạn phía trên cậu mới lên tiếng.
- Tiểu Uyên đi thư viện đi.
- Lớp trưởng tôi cũng đi!
Mộng Ân chỉ lườm cậu chứ không từ chối cũng không nói thêm lời nào. Nhưng ánh mắt thì lại kiểu: "Tay chân là của cậu, muốn đi đâu thì tùy:)))"
- Tống Duy đi thôi.
- Đại ca à tôi đang vào trận mà.
Ngồi không cũng bị dính đạn chính là cậu bạn Trần Tống Duy đây. Tự đề cử thì cậu đi một mình đi chứ. Mặc dù rất muốn nói như vậy nhưng Tống Duy chỉ đành ngậm mồm rồi lẳng lặng off game.
Lí do mà Mộng Ân rủ Thanh Uyên đi đến thư viện không phải để mượn sách mà để làm nốt phần bài tập còn lại. Ở trên lớp quá ồn làm cô chẳng tập trung giải bài được, cách tốt nhất vẫn nên đến thư viện thì hơn.
Xét về độ nghiêm ngặt thì thư viện sẽ không bằng văn phòng, nhưng nếu xét về độ nghiêm trọng thì cứ làm ồn ở đây thử xem, cái kết sẽ thảm không thua gì phạm vào nội quy đâu.
- Tiểu Ân hay đi ăn trưa nhé, sáng giờ mày đã ăn uống thì đâu.
- Tao không thấy đói, mày đói thì cứ đi ăn đi.
Bạch Thanh Uyên cũng ăn chẳng vào, canting trường dạo này cũng toàn món cũ, cô ngán đến tận miệng rồi. Chỉ là sợ cô cố quá sức nên Tiểu Uyên mới rủ đi thôi! Vì Thanh Uyên biết khi đã đụng đến việc học rồi thì Mộng Ân sẽ trở thành người "Học nữa, học mãi".
Updated 63 Episodes
Comments