Vài ngày sau cũng là ngày cuối tuần, Lý Mộng Ân vô cùng trông đợi ngày này từ rất lâu rồi. Không phải cô phấn khởi vì được nghỉ ngơi, chẳng cần đến trường... Nhưng không, đó chưa phải vấn đề khiến cô nàng mộng mơ này vui đến vậy.
Chủ nhật này, Mộng Ân sẽ ở nhà cày hết mấy bộ tiểu thuyết mà hè chưa đọc dang dở. Dù Tiểu Uyên có gọi điện rủ đi trà sữa cũng sẽ không đi, bà chị Khả Mộng gọi điện đến chỗ bé Dâu cũng sẽ không đến... Gét gô!
Sáng hôm ấy, Mộng Ân thức dậy rất sớm, cô quét dọn lau chùi nhà cửa, chuẩn bị làm bữa sáng xong sau đó về phòng mình khóa cửa. Một ngày để thỏa trí tưởng tượng chính thức bắt đầu.
Trên bàn học Tiểu Ân ngoài sách vở đi học ra thì toàn bộ còn lại đều là sách tiểu thuyết, truyện tranh... Cô không quá kén chọn trong việc tìm và mua những bộ tiểu thuyết có thể loại khác nhau. Chỉ cần nó chạm đến tận sâu trong đáy lòng thì cô luôn rất thích.
Đến tận buổi trưa thì Mộng Ân đã đọc xong ba tập tiểu thuyết trọn bộ. Vẫn thấy một ngày nghỉ như vậy chưa thỏa đáng, thế là cô đi ra ngoài đến nhà sách tiếp tục hành trình hôm nay.
- Không ngờ chỉ mới một tuần thôi mà đã có nhiều sách mới thế này rồi. Biết vậy kho nãy mình lấy theo hết tiết kiệm luôn.
Vừa vui mừng nhưng cũng vừa chán nản. Mộng Ân không nghĩ chủ tiệm lại lấy nhiều sách mới như vậy. Chỉ đáng tiếc cô đem quá ít tiền, chắc phải chờ chuyến sau vậy.
- Nhóc lùn?
"..." Sao đi đâu cũng gặp cậu hết vậy?
Mộng Ân giả vờ không nghe thấy tên đó gọi, đi thật nhanh đến kệ sách bên cạnh nhưng vẫn bị hắn bám theo.
- Nhóc lùn chạy sao?
Lư Gia Phàm bước tới mấy bước, áp sát người Mộng Ân vào kệ sách. Một tay chống lên trên để tránh trường hợp cô lại bỏ chạy.
- Không nhận ra anh à, chạy nhanh đến thế làm gì?
Não tên này đúng thật là có vấn đề, hình như ngày càng nặng thêm thì phải! Cô nhớ mấy hôm trước, lúc cậu đánh bóng chuyền làm vỡ kính nhà đa năng của trường, cô phải đứng ra nói giúp hắn mấy câu trên văn phòng. Từ ngày đó đến nay thì chứng bệnh tự luyến của Gia Phàm càng tăng cao.
Biết trước như thế, cô cứ bỏ mặc hắn cho rồi. Ra tay nghĩa hiệp làm gì không biết để rồi đến ngày nghỉ cũng không được yên với cậu.
- Cậu thấy có phiền không? Đừng đi theo tôi nữa!
- Không phiền! Còn nữa, anh đây không đi theo nhóc nhé. Chỉ là tình cờ thấy nhóc trong này nên mới đi vào thôi.
À...Hóa ra tình cờ, chỉ là tình cờ thôi ấy nhỉ. Nếu biết sẽ tình cờ gặp ở đây thì cô thà ở nhà đọc lại mấy bộ tiểu thuyết cũ cho rồi!
- Nhóc đến đây mua sách hả?
"...Không, đến đây để ăn sáng!" Định sẽ đáp lại tên trước mặt như vậy, nhưng thấy nói thế thì quá có lỗi với chủ nhà sách nên thôi.
- Cậu tránh qua một bên hộ cái.
Mặc kệ Gia Phàm cứ đi theo mình, Mộng Ân vẫn tiếp tục chuyện của mình. Đi đến kệ sách "Tiểu thuyết đam mỹ", Tiểu Ân đảo mắt qua từng nơi đó nhưng vẫn không thấy thứ mình cần.
- Nhóc tìm bộ nào, để anh đây giúp một tay.
- Mai táng tuổi 18.
Chỉ mong với chiều cao này thì cậu thực sự sẽ giúp cô. Nhưng khi nói ra rồi thì Mộng Ân lại không trông thấy Gia Phàm đâu nữa. Biết ngay cái tên luôn đi trêu chọc người khác như cậu thì không trông chờ được việc gì mà!
- Là quyển này đúng không?
Đang thở dài, thầm mắng cậu vài câu thì đột nhiên bên kia kệ sách có người đưa bộ "Mai táng tuổi 18" lên trước mặt cô. Xem như cũng không đến nỗi ngó lơ lời cô nói, lần này tạm tha cho cậu.
Mộng Ân nhận quyển sách, ánh mắt còn lưu luyến đọng lại trên những tập khác nhưng hôm nay đến đây thôi vậy. Nhất định lần sau cô sẽ gom hết chúng về nhà.
- Chú thanh toán giúp cháu ạ.
- Thanh toán hết mấy quyển này giúp cháu với ạ!
Lư Gia Phàm cũng rất tinh mắt, nhìn thấy nhóc con cứ luyến tiếc mấy bộ đó nên cậu đã lấy hết chúng.
Đặt chúng lên quầy thanh toán, cậu cười cười nhìn cô rồi đột nhiên hơi gượng gạo quay mặt sang nơi khác nói.
- Lần này anh tặng nhóc... xem như làm quà xin lỗi chuyện lần trước.
Mộng Ân có hơi khó hiểu nhìn cậu, nhưng sau đó như đã nhớ ra điều gì. Bất giác bật cười, cầm lấy hết đóng sách kia bước khỏi nhà sách.
- Cứ tưởng cậu không nhớ! Vậy tôi cũng không khách sáo mà nhận chúng.
Thật ra, lúc đầu cậu cũng không nhớ thật, nói đúng hơn là còn không có ấn tượng đến cô nữa kìa. Nhưng sau lần gặp ở "Họp hội bạn thân" đó thì cậu đã ghi nhớ tên cô rồi.
- Ha...sao mà quên được!
Mộng Ân và Gia Phàm vừa gặp đã đôi co, cự cãi là vì trước cái hôm nhận lớp cô cũng đã đến đây mua sách và rồi gặp phải cậu. Đến ngày nhận lớp cũng vậy, Tiểu Ân và Gia Phàm lại chạm mặt. Cả hai lần gặp, cậu đều là người đụng trúng cô rồi quay lưng bỏ đi, không một câu xin lỗi.
Mãi cho đến tận ngày bị ép đi cùng anh chị của mình, không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà vừa nhìn qua thì cả hai người đều nhận ra nhau. Nhận ra cái người mà hai hôm trước luôn đụng phải và bị đụng phải mình... Chắc chắn là cùng một người!
- Nhóc ở nhà một mình đúng không? Anh đây cũng vậy, hay anh đến nhà nhóc một chuyến nhá.
- Tôi không rảnh để làm bữa trưa cho cậu nữa đâu.
- Sao nói như thể anh luôn làm khó nhóc vậy.
Chắc không giống!
Chủ nhà đã nói vậy nhưng tên khách này cũng rất ngoan cố, lái xe chở cô về đến nhà rồi cũng rất là tự nhiên bước vào trong.
Gia Phàm không thường xuyên đến đây, nhưng cũng đã ghé qua vài lần. Những lần đó đủ để cậu biết, đâu là phòng của Khả Mộng và Vũ An và đâu là phòng của nhóc lùn này.
- Nè cậu đừng có mà tùy tiện như vậy chứ!
Thấy Gia Phàm mở cửa phòng mình ra bước vào, Mộng Ân có cản cũng không còn kịp.
Updated 63 Episodes
Comments