Cuối cùng cũng tan học nhưng cả lớp chưa được ra về. Nhà trường vừa thông báo cuối giờ tất cả các lớp ở lại, riêng lớp trưởng thì lên văn phòng xem lịch học phụ đạo.
Thế là một mình Mộng Ân đi đến văn phòng, Tống Tuệ Linh với trách nhiệm quản lý lớp cho tốt, nếu lỡ thầy phó hiệu trưởng có ngang qua thì không chỉ riêng cán bộ lớp bị ăn kiểm điểm mà cả lớp cũng sẽ không yên.
Mọi người đều biết rõ số phận nên rất ngoan ngoãn chờ tin tốt của lớp trưởng khi quay về.
- Như thầy hiệu trưởng đã thông báo, có lịch học phụ đạo rồi.
Lý Mộng Ân trở về lớp với đóng giấy chứng nhận trên tay. Chắc không cần nói rõ thì tất cả mọi người trong lớp cũng biết đó là thứ gì.
- Lớp trưởng, cậu hãy nói là lịch học không phải chiều nay đi.
Ánh mắt của mọi người phía dưới lóe lên tia cầu xin, năn nỉ. Mộng Ân cũng đâu phải là thầy hiệu trưởng nên cũng chẳng có quyền hạn gì nhiều.
- Chiều nay sẽ không đi học...Nếu các cậu dám ở nhà!
- Lớp trưởng!!!
Lý Mộng Ân cười cười với lớp, sau đó đi đến chia đóng tài liệu trên tay sang cho Tuệ Linh và Thanh Uyên để phát ra cả lớp.
Còn cô thì lần lượt ghi tên những bạn tham gia học phụ đạo chiều nay. Biết là các tiết học này không bắt buộc nhưng đa số đều không được phép nghỉ vì nó sẽ bất lợi đối với học sinh. Các tiết buổi sáng trên lớp vốn chỉ để học lí thuyết trong sách giáo khoa, nên có thêm tiết phụ đạo là để dạy kèm cho chúng ra cách giải bài tập. Những ngày tháng rong chơi thật sự đã kết thúc từ ngày hôm nay!
- Vậy chúng ta đăng ký học hết nhé, các cậu có thể về rồi!
- Tuệ Linh nếu có việc thì cũng có thể về trước, tớ với Thanh Uyên đi nộp lại cho thầy cũng không sao.
- Vậy làm phiền cậu nhé! Tớ về trước đây, tạm thời.
Chờ cho đến khi mọi người ra về hết, căn phòng trống trải thì Mộng Ân và Thanh Uyên mới thu xếp ra về.
- Sao vậy, không định về nhà à?
- À không sao đâu, về thôi.
Mộng Ân đang bắn pháo hoa trong lòng vì không thấy bóng dáng của Gia Phàm đâu. Chắc giờ này, anh Hạo Dương cũng đã đến đón cậu ta về nhà rồi.
Hai cô đi đến văn phòng, nộp lại danh sách đăng kí học phụ đạo cho thầy hiệu trưởng rồi cũng nhanh chóng ra về. Chỉ mới nhập học chưa bao lâu nhưng cái cảm giác áp lực, lo sợ đã nảy nở bên trong người Mộng Ân rồi. Khi chỉ cần nghĩ đến các kì thi thì thứ làm cho Mộng Ân mệt mỏi không là điểm số mà là mẹ của cô. Đến lúc đó, thế nào bà cũng sẽ gửi về sách bài tập nâng cao, sách dạy kèm các môn hay sách tham khảo cho cô mà xem.
Cứ tưởng tượng ra cảnh đó là Mộng Ân phải rùng mình chán nản. Thôi thì tới đâu tính đó vậy, bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là cô phải về nhà trước đã.
Đã đi đến trước cổng trường, nhưng Tiểu Ân vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe đắc tiền của bà chị yêu dấu và anh nhà mình đâu cả. Mộng Ân chỉ biết thở dài, lấy điện thoại ra gọi điện tìm về đến nhà xem vợ chồng son đó có còn nhớ đến cô em gái này không. Nhưng chưa kịp chuyển cuộc gọi thì đã nghe thấy ai đó gọi mình.
- Này nhóc lùn, mau lên xe đi.
Cô đang nằm mơ đúng không? Cái tên Gia Phàm này vẫn chưa về nhà nữa à?
Cứ xem như không quen nhau là được vậy. Với suy diễn đó, Mộng Ân chuẩn bị tư thế sẵn sàng bỏ chạy nhưng nhận được cuộc gọi từ chị mình.
- Tiểu Ân, hôm nay chị với anh của em đi làm chưa về, nên em chịu khó đi chung xe với Tiểu Phàm về nhà đi nha. Vậy nhé, tạm biệt!
Chẳng để cô nói lời nào, Khả Mộng nói xong thì cũng đã tắt điện thoại. Giá như nhà cô ở gần đây thì chẳng thèm lên xe ngồi chung với tên vừa đáng ghét, vừa khó ưa như cậu ta đâu.
Khi đã lên xe rồi thì Mộng Ân mới nhận ra anh Hạo Dương và chị Chi Nguyệt cũng không có ở đây. Và người lái xe lúc này chính là Lư Gia Phàm!
- Cậu...cậu sẽ lái xe sao? Không được đâu cậu chưa đủ tuổi đó!
- Ai bảo với nhóc là anh đây chưa đủ tuổi thế! Cứ yên tâm mà ngồi ở đó tận hưởng đi.
- Cậu lừa con nít đấy à!
Mặc kệ lời nói của Mộng Ân ra sao, Gia Phàm vẫn đập phanh rồi phóng nhanh về phía trước.
Nhưng có vẻ như đoạn đường này cũng chẳng phải là hướng đi về nhà cô nữa mà là đang về thẳng nhà cậu ta thì đúng hơn.
- Chị hai và anh hai đều không có nhà, nên làm phiền nhóc nấu bữa trưa giùm nhá.
- Đây là lí do mà cậu đưa tôi về tận đây đấy hả? Cậu không có tay à.
- Mắt nhóc để ở đâu mà không thấy hai tay anh vậy?
Không chỉ nói đơn thuần mà Gia Phàm còn cư nhiên đưa hai tay lên cởi cúc áo trên cùng của mình trước mặt Mộng Ân nữa là.
- Cậu đừng có mà vô lại.
Mộng Ân đỏ mặt, đi một mạch xuống bếp, không biết cái tên khùng này đang nghĩ gì trong đầu nữa. Mắt hắn mới để ở đâu ấy mới không nhìn ra Mộng Ân vẫn là con gái.
- Làm xong thì gọi "anh" nhé, nhóc!
Từ chuyện đêm hôm qua đến giờ, Gia Phàm vẫn luôn trêu ghẹo Mộng Ân chỉ bằng tiếng gọi "anh" đó. Cậu rất thích bộ dạng tức giận, xù lông của cô nhóc lùn ấy.
Trời không hẳn là nóng nhưng gương mặt của Tiểu Ân cứ đỏ lên mãi. Thật muốn trốn về nhà cho nhanh mà.
Khoảng nửa tiếng sau đó, Mộng Ân chuẩn bị bữa trưa xong thì cũng đi lên gọi Gia Phàm xuống.
- Tôi nấu xong rồi, cậu mà không nhanh xuống ăn thì đừng có trách.
Lại giở trò im lặng giống hôm qua nữa à? Mộng Ân khá là bực mình với những trò trẻ con của cậu, nhưng cũng phải đi vào lôi cậu xuống vì chiều nay còn có tiết.
- Cậu nghe thấy không vậy hả?
- Nếu nhóc gọi thêm một tiếng a..n...h
- Im hộ. Không xuống ăn thì tùy cậu.
Một chiêu không dùng được hai lần đâu nhá!
Updated 63 Episodes
Comments