Sáng hôm sau, Hạo Dương vẫn đưa Gia Phàm cùng với bé Chanh đi như mọi ngày. Hôm qua, anh không đón Tiểu Phàm được là vì bé Chanh khóc suốt đòi mẹ nên hết cách, anh gọi điện nhờ Vũ An đưa cậu em trai về đến tận nhà giùm.
Lư Gia Phàm đi vào lớp trông thấy bàn mình ngồi vẫn còn trống thì biết nhóc lùn nhiều chuyện kia vẫn chưa đến. Không chỉ riêng mình Mộng Ân mà cậu đàn em Trần Tống Duy kia cũng chưa vào lớp. Quá nhàm chán, Gia Phàm liền pha trò để chọc tức cô bạn cùng bàn này.
- Đại ca, hôm nay đến lớp sớm thế?
- Tại mày đi trễ ấy.
Chẳng vui tí nào hết. Đại ca của cậu quá tuyệt tình đi!
Trần Tống Duy vào lớp không lâu thì Mộng Ân và Bạch Thanh Uyên cũng sánh vai đi vào cùng nhau. Rõ ràng là đang cười nói vui vẻ nhưng khi nhìn thấy Gia Phàm và Tống Duy thì nụ cười trên môi hai cô gái này liền tắt hẳn.
Đối với Mộng Ân đi học không hiểu bài chưa phải là điều mệt mỏi nhất, mà việc làm cô khó chịu chính là ngồi chung với đứa mình không ưa:)))
Tiểu Ân đi đến chỗ bàn học, thấy tên đang ngồi bên cạnh hôm nay chẳng nói tiếng gì... Trong lòng vừa mừng nhưng cũng vừa rồi đề phòng bất trắc vì đâu ai biết được cái tên đại ca này đang ủ ấp âm ưu gì.
Đặt balo mình xuống ghế, Mộng Ân phát hiện có thứ gì đó sai sai ở đây.
- Lư -Gia -Phàm! Có phải là cậu rảnh quá rồi không?
Mộng Ân nhìn chiếc ghế của mình của bức xúc khó tả. Cái thứ chằng chịt trên ghế cô không phải là keo dán 502 sao! Không cần hỏi là ai làm thì cô cũng đã đoán được, những chuyện trẻ con này chỉ có thể là do tên chết tiệt kia làm ra thôi!
- Tôi ngồi ở đây này, nhóc có cần lớn tiếng như vậy không?
- Cậu đừng có mà làm loạn. Mau lau sạch ghế cho tôi!
- Sao thế Tiểu Ân?
Bạch Thanh Uyên cũng vừa để cặp sách của mình xuống nên chưa nắm bắt được tình hình hiện tại. Chỉ biết rõ một điều rằng cô bạn thân đang rất tức giận.
Lư Gia Phàm cứ ngồi yên ở đó, ánh mắt khiêu khích nhìn lên Mộng Ân đang đứng mà đỉnh đầu như bốc khói.
Bạch Thanh Uyên kéo tay Tiểu Ân ra, lúc này mới nhìn thấy keo dán đang dần dần khô lại. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều. Kéo chiếc ghế ấy lên bàn mình, đẩy qua phía cậu bạn Tống Duy đang ngồi.
- Nếu cậu không bảo đại ca của mình lau sạch nó thì cậu đừng hòng ngồi được chiếc ghế nguyên vẹn.
Chỉ mới ngồi cùng nhau chưa được 24 giờ đồng hồ nhưng Tống Duy biết cô bạn này không hề dễ thương như vẻ bề ngoài một tí nào... Cậu ấy rất chi là hung dữ!
- Còn nếu không nữa thì hết ngày hôm nay hai cậu đừng mong được ngồi học!
Nói xong câu đó, Mộng Ân vô cảm cầm lấy cặp mình lên đi thẳng vào nhà vệ sinh bên cạnh. Bạch Thanh Uyên cũng lườm hai chàng trai ấy rồi ngoảnh mặt bỏ đi.
- Đại ca!
Trần Tống Duy với vẻ mặt đầy vô tội nhìn Gia Phàm. Cậu nghịch dại làm gì để giờ tôi cũng bị liên lụy vậy! Khóc bảy bảy bốn chín dòng sông cho cậu xem!
Bị nói nặng lời như vậy mà Gia Phàm lại cảm thấy tâm trạng rất tốt. Nhóc lùn lần này tức giận cậu thật rồi, nhưng sao lại mang đến cho người khác cảm giác đáng yêu như thế kia chứ!
Đứng lên thu dọn chiến trường mình gây ra, lau sạch ghế cho Mộng Ân. Đã vậy, không biết ông bà mách bảo ra sao mà Gia Phàm còn đổi ghế với Tiểu Ân nữa. Đây đúng là "tự làm tự chịu", "gậy ông đập lưng ông" mà.
Cũng sắp đến giờ vào lớp, Lý Mộng Ân và Thanh Uyên quay về lớp. Trông thấy bàn ghế gọn gàng ngăn nắp, Mộng Ân mới yên tâm ngồi xuống.
- Đại tẩu à, đại ca của tôi có lòng đổi ghế với cậu như vậy. Chuyện lần này cậu đừng nói lại với cô chủ nhiệm nhé.
- Ngậm miệng lại đi là vừa. Bảo ai là đại tẩu của cậu.
Chẳng chờ Tiểu Ân bạn mình lên tiếng, Thanh Uyên ngồi bên cạnh đã mắng Tống Duy khiến cậu phải á khẩu.
Lý Mộng Ân không quan tâm đến mấy lời vớ vẩn, xem như gió thoảng mây bay là được. Dù sao thì cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.
- Đừng nói là nhóc cảm động đến mức không nói được nên lời đấy nhé?
Đại ca à, cậu như vầy là đang cố tình kiếm chuyện với cô mà!
- Thần kinh vừa thôi. Tôi không có thời gian rảnh như cậu.
- Tôi sẽ xem như đây là lời khen vậy!
"...." Bệnh hoạn hết chỗ nói mà.
Mộng Ân chẳng biết nói gì hơn với những người có bệnh như Tiểu Phàm cả. Chỉ mong cậu ta sau này đừng gây ảnh hưởng đến việc học của cô là được rồi.
- Nhóc nhớ chuyện tối qua không? Tôi đã bảo nhóc gọi một tiếng "anh" thì sẽ nghe theo tất mà!
Cây bút trong tay Mộng Ân xém chút nữa thì rơi ra ngoài khi nghe câu nói vô lại kia của Gia Phàm.
Cậu nói không lớn, cũng chẳng nhỏ, chắc là vừa đủ để người ngồi bên nghe thấy. Nhưng khổ nỗi cậu lại nhắc đến làm gì không biết. Chỉ là một tiếng gọi "anh" thôi nhưng nó đã khiến cô mất ngủ gần đêm.
Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ hạ mình xuống với bất kỳ ai vậy mà chỉ riêng hôm qua phải đỏ mặt gọi tên như cậu bằng anh. Nói thật thì vừa tức nhưng cũng vừa ngại.
- Quên rồi.
Lư Gia Phàm khẽ cười nhìn chằm chằm vào vành tai đang ửng đỏ của Mộng Ân. Cậu biết là cô chưa quên nhưng vì không đủ can đảm để thừa nhận mà thôi!
Trêu chọc được cô đúng thật là rất vui, cũng rất thú vị hơn những nữ sinh khác trước đây. Những người khác lúc trước, đa phần là tự tìm đến cậu vì vẻ đẹp trai bên ngoài. Nhưng, Gia Phàm lại là kiểu người ghét đụng chạm hay tiếp xúc với những cô gái như thế. Cậu chọc phá họ thẳng tay, mục đích là muốn làm họ sợ rồi tự động trốn tránh anh thôi.
Nhưng với Mộng Ân thì khác, vẫn là cách trêu trêu chọc chọc đấy nhưng sâu thẳm trong những trò đó là cách cậu nâng niu cô một chút!
Updated 63 Episodes
Comments
Thiên 🌻🍁
mik thắc mắc 1 xíu là tại sao tên truyện là đàn anh mà đây lại yêu bạn cùng bàn?
Chả nhẽ là do tiếng "anh"của gia phàm
2022-06-18
7