Mộng Ân thật không ngờ bà chị của mình đã âm mưu từ trước, có đứa em gái duy nhất thôi mà nỡ lòng nào muốn nó lấy chồng sớm như vậy. Cô năm nay chỉ mới 17 cái xuân thôi, yêu đương là gì cô chưa từng nghĩ đến.
Hôm sau đến trường hẳn là sẽ có chút gượng gạo nhưng Gia Phàm cũng xem như còn chút nhân tính, không nhắc đến chuyện tối qua cả. Chắc là cậu cũng cảm thấy khó chịu như cô, bị gán ghép với một người mình không ưa thì vui làm sao được.
- Tiểu Ân...
- Sao thế, gọi rồi không nói gì?
- Tiểu Ân mày qua đây chút.
Nhìn vẻ thân bí của Bạch Thanh Uyên, cô đang lo lắng có phải chuyện đêm qua đã đến tai của bà tám nhỏ bạn thân mình rồi không. Nếu thật sự biết rồi thì cũng không còn cách nào khác, Mộng Ân đi đến chỗ Thanh Uyên với bước chân nặng nề, vẻ mặt ngập ngừng.
- Tao hỏi này, mày với tên Lư Gia Phàm đó cãi nhau à?
- Cãi nhau gì chứ, ngày nào mà cậu ta chẳng như vậy!
Hai cô ngồi bàn phía trên thì thầm to nhỏ, chắc là vị đại ca đang ngủ phía dưới không ngha thấy được đâu.
Tiểu Ân còn đang lo lắng, tưởng rằng Thanh Uyên sẽ đem chuyện cô bị sip với cậu ra chọc ghẹo cô, nhưng xem ra cô bạn thân hỏi như vậy thì chắc vẫn chưa hay biết gì rồi.
Cái nắng nóng mùa hạ vẫn rạo rực thiêu đốt con người ta giữa buổi trưa. Chỉ nhìn màu vàng của nó thôi là đã chẳng muốn đặt chân ra ngoài đi đâu cả, nhưng vì tình thế bắt buộc, tình cảnh éo le mà lớp trưởng các lớp bị điều động ra khỏi phòng học. Lý Mộng Ân không phải vì lười biếng mà cô cũng ngao ngán cái nóng ấy. Chắc trốn điểm danh một buổi thôi cũng chẳng sao đâu.
Đến giữa trưa, khi đã gần đến giờ vào lớp thì có ai đó từ bên đoàn nghị viên đến tìm cô.
- Lớp trưởng có bí thư lớp khác đến tìm cậu.
- Tớ biết rồi, ra ngay đây.
Mộng Ân nhanh chóng đi ra ngoài, cả lớp bên trong cũng tò mò không biết là ai đến tận lớp tìm cô. Lư Gia Phàm cũng rất muốn biết người đó là ai, giữa trưa nắng như vậy mà cũng cất công tìm nhóc con được.
- Mộng Ân là anh tìm em. Có phải là quên anh rồi không?
- Không quên ạ. Anh Thiên Nhân tìm em có việc gì không?
- Cũng không có gì, chỉ là em không đến lớp điểm danh nên anh nghĩ em bệnh đến để đưa thuốc thôi.
- Em cảm ơn, nhưng như thế thì phiền anh quá.
Mộng Ân có vẻ khó xử, nói thật thì Hồ Thiên Nhân chính là học trưởng trong lòng của cô từ năm ngoái. Anh không chỉ đẹp trai về ngoại hình mà cách anh đối xử với mọi người đều rất chu đáo và tử tế. Anh ấy cũng chính là người đã dạy kèm cho Mộng Ân trước ngày cô đi thi môn toán cấp quốc gia.
Anh biết chắc thế nào cô học trò này sẽ không nhận thuốc mà mình mua cho nên đã chuẩn bị công việc nhờ cô từ trước. Xem như có qua có lại.
- Em cứ nhận lấy thuốc này đi. Nếu cảm thấy nợ anh thì em hoàn thành hết bảng báo cáo xếp hạng trong tuần này là được.
- Như vậy cũng được ạ.
Trước khi chào tạm biệt nhau thì Thiên Nhiên còn xoa đầu Mộng Ân một cách ân cần cũng không quên nhắc nhở cô nhớ uống thuốc đầy đủ rồi anh mới về lớp. Cử chỉ thân mật đó bị không ít người qua lại nhìn thấy, đến cả cái tên đang nằm trong lớp cũng phải bật dậy vì bất ngờ.
Lý Mộng Ân quay vào lớp khi tiết học mới bắt đầu, suốt cả buổi học Gia Phàm cứ lập đi lập lại một câu nói.
- Thân thiết với nhau ghê nhỉ? Còn nắm tay, vuốt tóc nhau nữa cơ mà.
Tiểu Ân chẳng để tâm đến mấy lời vớ vẩn đó mà chỉ lo chú ý vào bài giảng. Nhưng Gia Phàm càng lúc càng nói những lời quá đáng, khó nghe đến nỗi Mộng Ân phải xin ra ngoài để bình tĩnh lại.
Cô ra khỏi lớp không bao lâu thì tiếng chuông ra chơi cũng vang kên. Lư Gia Phàm cũng đứng lên đi ra khỏi lớp, chủ yếu là muốn tìm cô để hỏi rõ chuyện khi nãy.
- Này nhóc sao lại phải chạy trốn, không biết cãi lại như thế nào à.
- Cậu biết đây là đâu không mà dám vào vậy hả?
Gia Phàm mặc kệ, dù đây có là nhà vệ sinh nữ đi nữa cũng chẳng sao. Chỉ cần cô nói rõ chuyện lúc sáng là được, nếu thật sự không có gì thì tại sao lại chạy trốn câu hỏi của cậu chứ.
- Chỉ cần nhó..c
- Im lặng, vào đây.
Đứng trước cửa nhà vệ sinh mà định làm càng à, cậu không thấy mất mặt nhưng cô thì đó, dù sao cô cũng là lớp trưởng cũng phải giữ lại chút sỉ diện chứ.
Vì không muốn để người khác nhìn thấy nên Mộng Ân đã lôi Gia Phàm vào luôn trong phòng vệ sinh nữ. Hai người chen chúc trong không gian chặt hẹp...thật là ngại... thì cũng hẳn nhưng mà nóng mới là vấn đề.
Người đi vào càng nhiều, cả hai chỉ còn cách là im lặng mà cùng nhau đứng chờ trong đó. Có vài người cảm thấy khó chịu vì phòng đầu đã bị ai đó chiếm lấy. Vì đây là loại cửa kính trong suốt nhưng có hoa văn nên nhìn kỹ thì vẫn thấy được bóng đen bên trong.
- Phòng này có người không vậy, nãy giờ cũng hơi lâu rồi đấy. Chờ đã hình như...tới hai người ở trong thì phải?
Nghe bên ngoài nói vậy, Gia Phàm liền ngồi xuống rồi nhanh tay kéo Mộng Ân ngồi lên người mình. Cô khá hoảng hốt nhưng không hề phản kháng lại, chỉ là tư thế lúc này và bốn mắt nhìn nhau như vậy thì có chút không quen. Mộng Ân hơi đỏ mặt không biết vì nóng hay vì người kia cứ luôn nhìn chằm chằm vào mình. Cô ngoảnh mặt đi nơi khác, dùng tay che đi đôi mắt khiêu ngợi của cậu thì lại thấy môi cậu lại nở ra nụ cười tự luyến thường ngày, thế là cô cũng phải che luôn nó chỉ để lại duy nhất chiếc mũi cao kia được lộ ra.
Gia Phàm như muốn nói gì đó nên hôn nhẹ vào tay Mộng Ân, làm cô rùng mình thu tay lại.
- Cậu làm gì vậy?
- Anh đây không chịu nổi nữa!
Updated 63 Episodes
Comments