Tiểu Uyên đừng nóng giận, chó sủa ngoài tai thôi mà!
Lư Gia Phàm vốn đang trong tư thế nằm ngủ, cố nhịn thêm một chút để xem Đặng Bích Ngọc nói thêm được những gì về nhóc lùn này nữa. Nhưng điều khiến cậu phá vỡ dự định đó chính là câu nói vừa rồi của Mộng Ân, nó khiến cậu phải mở to mắt mà ngồi thẳng dậy nhìn cô.
Mộng Ân không nói lớn, chỉ nói đủ mức để Thanh Uyên nghe thấy cũng như hai cậu bạn bên cạnh cô lúc này.
- Ngạc nhiên thật đó lớp trưởng, tôi không ngờ cậu lại loại người như thế!
- Loại người gì hả! Ăn nói cho đàng hoàng vào đi.
Trần Tống Duy nghe câu nói chắc nịch kia của Mộng Ân mà suýt nữa thì bị sặc nước. Nhưng chỉ vừa nói hết câu đã bị người cùng bàn đấm cho một cú vào đầu không biết lí do.
Cùng là con gái như bao người khác, nhưng Tống Duy nhớ những thiếu nữ mới lớn nhìn xinh đẹp nhưng tính tình cũng hiền dịu lắm mà... Sao cô bạn cùng bàn này của cậu lại hung dữ đến thế!
- Tôi dù sao cũng đâu phải học sinh chuyên văn đâu mà biết dùng từ êm tai được chứ.
- Vậy thì đừng có nói nữa. Nghe mà chỉ muốn đấm thêm phát nữa!
Trần Tống Duy ôm đầu uất ức biện minh, nhưng khổ nỗi càng nói càng khiến cô bạn này nóng giận. Đến khi Mộng Ân mở lời, lên tiếng cứu rỗi thì Thanh Uyên mới tha cho cậu.
- Được rồi Tiểu Uyên, mày ăn hiếp con nhà người ta quá rồi. Không phải lúc trước nghe tao nói vậy mày cũng ngạc nhiên giống Tống Duy bây giờ sao!
- Hừ, ai thèm giống cậu ta chứ.
Thú thật một điều, Bạch Thanh Uyên cũng từng bất ngờ khi nghe Mộng Ân nói ra những lời tương tự như thế ở trước đây.
Nhìn Tiểu Ân bề ngoài khả ái, nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy còn là cô học trò ngoan của trường nên không ai nghĩ cô lại có nét giống với bad girls đương thời cả. Cô đôi khi vẫn có quậy phá, nghịch ngợm, vi phạm vào nội quy nhà trường thậm chí là phát ngôn bừa bãi... Nhưng chỉ là khi thật cần thiết hay những lúc đỉnh điểm thì Mộng Ân mới như vậy.
- Nhóc con nhà ta ngày càng tiến bộ so với tưởng tượng.
- Cậu thà đừng nói chuyện thì hơn!
Bởi vì chẳng có câu nào của cậu mà tôi nghe lọt vào tai cả!
Không biết nên gọi câu vừa rồi của Gia Phàm là sến súa hay gạ gẫm nữa mà khiến người ngoài cuộc như Thanh Uyên và Tống Duy phải ngượng mồm thay. Cái cách nói năng đầy tính chất phạm tội đó của Gia Phàm thì Tống Duy quá quen thuộc rồi, nhưng mà cậu vẫn thấy có gì không đúng lắm ngay lúc này.
Chẳng cần biết, nhóm người bên kia còn đang bàn tán điều gì đó. Bốn người bên này xem như sống tách biệt cũng chẳng sao, vì vốn họ đã không muốn tham gia vào câu chuyện hơn thua đó rồi. Chỉ những con người sống ích kỷ, đố kỵ người khác thì mới như vậy thôi!
Một ngày đầy rẫy drama cứ khép lại như vậy. Buổi chiều tối, Giang Vũ An cùng với Khả Mộng mới đến đón Mộng Ân về nhà được. Trước đó, Gia Phàm cũng có bảo sẽ đưa cô về tận nhà nhưng thà không nên tin thì hơn. Vì cô biết thế nào cậu cũng chẳng giữ đúng lời. Thôi thì cứ đứng chờ ở đây, thế nào đến tối không thấy cô thì bà chị yêu dấu cũng phải đến đón cô về thôi.
- Thế nào hôm nay đi học vui không em gái?
Mộng Ân thừa biết Khả Mộng đang hỏi về điều gì chỉ là chưa đi thẳng vào vấn đề thôi.
- Không vui tí nào. Đau lưng, mỏi mắt đã vậy còn ngứa ngáy khắp cả mình đây này!
Lưu Khả Mộng tay ôm bé Dâu, còn một tay vén cổ áo Mộng Ân lên xem. Thấy vết đóm đỏ lan ra khắp nơi thì biết ở trường cô em của mình ít hay nhiều cũng đã gặp phải vấn đề gì rồi. Tay cô lành lạnh chạm nhẹ vào những đóm đó làm cho Tiểu Ân phải sởn cả gáy.
- Về nhà chị sẽ thoa thuốc giúp em!
- Vâng....
Ngoài mặt, tuy lúc nào Khả Mộng cũng dùng lời nói nặng nề để bắt chuyện với Tiểu Ân nhưng đó không phải là thái độ chán ghét mà là thể hiện thân thuộc. Khả Mộng chưa bao giờ dùng thành ngữ với Mộng Ân là vì cô đã sớm xem Tiểu Ân như em gái ruột trong nhà của mình.
Có một đứa em gái duy nhất thì ai mà không yêu thương, nuông chiều, bảo vệ hết mình. Nếu thật sự ở trường học, ai đó dám động đến một sợi tóc của Tiểu Ân thì người đó không sống nổi qua ngày với Lưu Khả Mộng đâu!
Về phía Gia Phàm thì từ lúc về nhà đến giờ cậu cứ ở mãi trong phòng, ngồi ngắm nhìn vào điện thoại rồi tự mình cười. Chắc là đang chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy đến?
Rất nhanh sau đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên và cậu cũng nhanh chóng nghe mấy.
- Đại ca, việc mà cậu cần tìm tôi đã điều tra ra rồi nè. Đúng như cậu nói đấy, những điều đó rất đặc biệt!
- Ha, cảm ơn nhé anh bạn.
Nó đúng là rất đặc biệt... Nhưng nó chỉ thuộc về riêng tôi mà thôi!
Lý Mộng Ân đó đúng thật là không phải dạng vừa mà!
- Tiểu Phàm, xuống nhà ăn cơm nè.
Tâm trạng tốt như vậy thì vẫn không nên bỏ bữa thì hơn. Chỉ với một tiếng gọi của Chi Nguyệt, cậu đã có mặt trên bàn ăn, nhanh đến mức khiến anh hai và chị dâu của cậu còn phải ngỡ ngàng.
- Mặt Trời lặn đằng Đông rồi à.
Chi Nguyệt mang đồ ăn từ trong bếp đi ra, nở nụ cười ấm áp nói đùa với Tiểu Phàm.
- Không ạ. Chỉ là cảm thấy đói bụng thôi!
- Đói? Buổi trưa em không ăn cơm à?
Lư Hạo Dương ngồi vào bàn, nhíu mày hỏi cậu. Nhưng anh đâu thể nào ngờ tới việc, đứa em trai quý báu này đã phạm tội ép buộc con gái nhà người ta ở lại đây chỉ để nấu bữa trưa cho mình.
Chỉ cần nhắc đến chuyện đó tâm trạng của Gia Phàm lại vui hẳn ra đến cả Chi Nguyệt và Hạo Dương còn nhận ra đứa em trai này hôm nay rất khác thường.
Vì không muốn anh chị hỏi thêm, nên cậu chỉ cười rồi mập mờ bảo: "Cũng không hẳn".
Updated 63 Episodes
Comments