Thế là cả buổi trưa hôm ấy chẳng ai nhìn thấy Lý Mộng Ân cũng như không ai thấy bóng dáng của Lư Gia Phàm. Nhưng đâu ai có thể nghĩ đến cảnh hai người bọn họ đang chen chúc nhau ở một nơi chặt hẹp.
- Tiểu Ân mày đi đâu vậy, không khỏe trong người hả? Tao thấy có thuốc ở trong họp bàn của mày.
Bạch Thanh Uyên thật sự là đang rất lo lắng cho cô, đang học mà xin ra ngoài là thấy không được ổn rồi.
- À cái đó là thuốc mà học trưởng đã đưa cho tao.
Mộng Ân và Gia Phàm một người đi trước một người theo sau đi vào lớp học. Nhìn thì cũng thấy lạ nhưng điều mà Tiểu Uyên lo vẫn là sức khỏe của bạn mình hơn.
Mộng Ân ngồi vào bàn lấy hộp thuốc khi nãy ra xem thì mới biết trong đó có thuốc cảm và thuốc thoa ngoài da. Bệnh dị ứng này của cô người khác không ai biết nhiều về nó và người biết về nó cũng không nhiều. Tính sơ lược qua thì chỉ có ba mẹ của cô, chị họ Khả Mộng, anh Vũ An, Bạch Thanh Uyên và học trưởng đó. Còn bây giờ chắc phải tính thêm Lư Gia Phàm, Trần Tống Duy và hai cô bạn Tống, Đặng kia nữa.
- Vậy là thấy không khỏe thật hả? Xin về không chứ tao thấy mặt ửng đỏ rồi kìa chắc là bị cảm thật rồi đó.
- Có sao?
Nghe Thanh Uyên nói như thế, Mộng Ân bất giác đưa tay sờ lên mặt rồi quay qua nhìn người bên cạnh, bắt gặp cậu cũng nhìn mình Mộng Ân liền ấp úng nói tiếp.
- Không đến mức phải xin về đâu, lát về uống thuốc chắc là sẽ khỏi.
- Mày với học trưởng vẫn như trước nhỉ, à mà theo tao thấy thì hai người còn thân hơn xưa.
- Bớt nói nhảm!
Lý Mộng Ân cảm thấy trong người bức bối và khó chịu chắc là vì khi nãy tiếp xúc với Gia Phàm khá gần nên giờ ngứa ngáy. Tuy vậy nhưng vẫn không quên phản ứng lại câu vừa rồi của Tiểu Uyên.
Bạch Thanh Uyên cũng cười cười rồi quay lên chứ chẳng trêu đùa bạn mình nữa, nhưng vẫn giữ vững quan niệm Mộng Ân và Thiên Nhân rất xứng đôi.
- Nhóc lùn với tên đó là gì vậy?
Lư Gia Phàm vẫn chưa quên chuyện đó, khi nào cô chưa chịu nói ra thì khi ấy cậu vẫn sẽ hỏi tiếp.
- Anh ấy lớn hơn cậu đó. Xưng hô cho đàng hoàng đi.
- Không thích đấy! Nhóc có trả lời tôi không?
- Là đàn anh bình thường thôi, chỉ khác là năm trước anh ấy từng dạy kèm toán cho tôi nên khá thân thiết và từ đó tôi luôn gọi ảnh là học trưởng.
Những chuyện cô vừa nói cậu cũng đã biết được từ trước. Vì sao cậu biết ư? Nó giống với cách mà cậu từng làm với Chi Nguyệt, không điều tra thì còn cách nào nữa!
Cậu biết Hồ Thiên Nhân đó thế nào cũng sẽ xuất hiện, cũng biết việc anh ta với Mộng Ân là không có bất kì mối quan hệ nào đặc biệt. Nhưng cái cách mà trưa nay anh ta đối với Tiểu Ân khiến cậu thấy nó không được bình thường.
Chuyện này Gia Phàm vốn đã biết rõ nhưng không hiểu sao khi nghe chính miệng của Mộng Ân giải thích như vậy thì Gia Phàm mới cảm thấy yên lòng. Không gây phiền phức gì thêm cho nhóc lùn lớp trưởng nữa.
Buổi tối, khi về nhà Mộng Ân tắm rửa xong thì nghe chị Khả Mộng gọi mình. Cô mở cửa bước ra thì thấy chị họ nhăn mặt lắc đầu rồi đưa điện thoại sang cho cô. Mộng Ân nhìn vào màn hình thì liền thở dài lấy hết can đảm nghe máy.
- Mẹ?
Mộng Ân như biết trước sẽ có chuyện gì đó nên ra ám hiệu với Khả Mộng rằng sẽ về phòng trước, đến khi nào nói chuyện xong sẽ trả điện thoại lại sau.
Cửa phòng Mộng Ân vừa khép lại là Khả Mộng liền đứng ngồi không yên, vẻ mặt lo lắng nói với chồng mình Giang Vũ An.
- Không biết cô có làm khó con bé không nữa.
- Em đừng quá lo, Tiểu Ân sẽ biết cách giải quyết thôi. Cũng không còn sớm, em cho bé Dâu ngủ đi, anh xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Khả Mộng rất sợ Tiểu Ân sẽ bị trách mắng nhưng lúc này cũng đành nghe theo Vũ An đưa Giang Ngữ Đàm về phòng ngủ trước, lát nữa sẽ hỏi Mộng Ân sau.
Về phòng mình, Mộng Ân ngồi vào bàn học mở điện thoại lên tắt đi chế độ im lặng thì mới thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ Mami của mình.
- Chịu nghe máy rồi à? Mẹ có vài chuyện muốn nói với con.
- Vâng....
Vừa về đến nhà chưa kịp ăn uống, đến tóc còn chưa kịp sấy khô được thì Tiểu Ân phải ngồi gần hai tiếng đồng hồ để nghe mẹ mình từ bên nước ngoài gọi về giáo huấn. Suốt cả cuộc nói chuyện, hầu như cô chỉ nói được vài tiếng như vâng vâng dạ dạ, còn ngoài ra thì phải im lặng chờ người kia nói hết. Hai mẹ con cô không thường gọi điện cho nhau lắm nhưng một cuộc gọi lần nào cũng phải mất tầm hai đến ba tiếng trở lên.
Mẹ cô - Lưu Trúc Yên là một người phụ nữ vô cùng nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, bà luôn kì vọng, đặt niềm tin vào đứa con gái duy nhất này rất cao. Mục tiêu mà bà đã đặt ra thì Mộng Ân phải tuyệt đối đạt được vì trong từ điển của bà ghét nhất là hai từ "Không thể". Những năm học qua, Lý Mộng Ân luôn nằm trong TOP 3 của toàn trường, từ tiểu học cho đến trung học cơ sở đều là như vậy. Cũng bởi lẽ đó nên ở trung học phổ thông này Mộng Ân cần cố gắng nhiều hơn nữa, không được lơ là dù chỉ là một giây.
Cuộc nói chuyện lần này cũng như bao lần khác, Lưu Trúc Yên cứ nhắc đi nhắc lại về vấn đề học tập nhưng hôm nay còn nhấn mạnh một việc nữa là "không được yêu sớm". Nếu vi phạm một trong hai và để bà biết được thì sẽ tìm mọi cách để đưa cô về lại nước ngoài cho bằng được.
- N..nói chuyện xong rồi à?
- Vâng...Chị Mộng điện thoại chị hết pin rồi.
Nói lâu như vậy thì pin nào mà chịu cho được. Khả Mộng cũng chỉ cười trừ chứ chưa hỏi gì cả. Tạm thời gác lại chuyện đó, ăn cơm trước cái đã dù sao thì từ chiều đến giờ chưa ai ăn miếng cơm nào.
Updated 63 Episodes
Comments