Chương 19: Khi chưa đầy 5 tuổi

Anh, chị em ăn xong rồi. Em về phòng trước nhé...Khi nào hai người ăn xong, em sẽ ra rửa bát ạ.

- Tiểu Â...n

Nói rồi Mộng Ân liền đứng lên đi về phòng mình, Khả Mộng định hỏi con bé thật sự có sao không nhưng bị Vũ An lắc đầu ngăn lại.

Chỉ cần nhìn đến nét mặt u buồn kia thì không cần hỏi gì tự bản thân Khả Mộng cũng có thể cảm nhận được cô em mình đang vui hay là không rồi! Chỉ là cô không nỡ nhìn con bé như vậy, muốn an ủi đôi ba lời... nhưng có lẽ điều đó bây giờ không cần thiết! Tốt hơn hết hãy để Tiểu Ân nghỉ ngơi trong yên tĩnh thì hơn.

- Em cũng no rồi...Anh rửa bát đi!

- Được được, để anh rửa. Em cũng đừng nghĩ nhiều quá, đây cũng đâu phải lần đầu mà cô gọi về.

Biết là vậy, nhưng Khả Mộng vẫn bất an vì lần này cô đã lỡ lời trêu chọc em mình quá mức khiến Lưu Trúc Yên nổi giận đòi nói chuyện với Mộng Ân ngay lập tức.

Khả Mộng cứ nghĩ rằng khi cô ba đồng ý cho Tiểu Ân về nước rồi thì sẽ không cấm đoán con bé nữa, nhưng có lẽ suy nghĩ của cô sai thật rồi!

- Ha...lần này thật sự phải chuyên tâm học tập rồi!

Lý Mộng Ân không hề thấy buồn hay tức giận, chỉ là cảm thấy không được thoải mái. Có vẻ như cô hoàn toàn không thể nào bước ra được vỏ bọc của mẹ mình cả.

Mộng Ân kéo ngăn tủ ra, lấy lên một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ chiều dài chỉ tầm 15cm trở dài, còn chiều ngang thì gấp đôi chiều dài. Cô ngắm nhìn thứ "báu vật" bên trong một lúc lâu rồi lại cất vào....

Cũng đã hơn 10 năm rồi thì phải, cô theo ba mẹ mình sang nước ngoài là từ khi chưa đầy 5 tuổi. Chính vì ở tuổi đó nên lúc ấy cô chẳng có gì để lưu luyến nơi này nhưng bây giờ có lẽ sẽ khác... Dù chỉ mới quay về nơi mình sinh ra trong hai năm nay thôi, nhưng Mộng Ân cảm thấy ở nơi đây rất gắn bó với mình từ cảnh vật cho đến mọi thứ xung quanh. Cô thật sự không muốn rời xa nơi này thêm một lần nào nữa, vì thế cách duy nhất cô có thể làm để tiếp sống ở đây là phải nghe theo lời mẹ cô, tuyệt đối!

- Ơ...sao mình có thể ngủ quên được vậy. Mấy giờ rồi!

Chắc có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi và suy nghĩ nhiều nên Mộng Ân đã ngủ quên lúc nào mà cô còn chẳng hay. Đến khi mở được lên xem thì cũng đã qua nửa đêm rồi, giờ này mà đi ra để rửa bát thì còn không nhỉ? Chắc chắn là không rồi!

Tự cười khổ với chính mình rồi Mộng Ân cũng mắt nhắm mắt mở đi đến giường để ngủ. Tư thế ngủ ngồi khi nãy không thoải mái như cô đã nghĩ. Ôi cái lưng của cô!

- Thật không muốn lớn nữa...một chút nào hết!

Đôi mắt của cô từ từ khép lại, cả bầu trời một màu tối sầm, khi đôi hàng mi chạm vào nhau cũng là lúc kí ức mờ nhạt kia hiện về.

Ngày ấy... Thật ra thì cũng không ai nhớ rõ là ngày nào. Nhưng ngày hôm ấy, một gia đình với ba thành viên đang thu dọn hành lý chuẩn bị cho chuyến bay sang nước Mỹ.

Một bé gái chưa đầy 5 tuổi với đôi mắt tròn xoe tinh anh, với vẻ mặt háo hức vì sắp được cưỡi trên con chim sắt khổng lồ ấy. Cô bé cảm thấy rất hân hạnh vì đây là ước mơ của biết bao bạn nhỏ cùng trang lứa với mình... Nhưng Tiểu Mộng Ân của khi đó làm sao mà đoán ra được, một khi cô chấp nhận đặt chân lên con chim sắt ấy thì cũng đồng nghĩa với việc những ngày tháng tự do của trẻ con đã thật sự kết thúc...!

Nước Mỹ, một đất nước phải nói là giàu đẹp, một cường quốc mạnh về cả đội hình đội ngũ. Một đất nước có thể giúp sự nghiệp của ba mẹ cô phát triển. Đúng là như vậy, nhưng thứ để đổi lại liệu rằng ba mẹ cô có lấy lại được... Đó chính là sự tự do, cũng như sự ngây thơ của trẻ nhỏ.

Đáng lí ra ở độ tuổi ấy, Tiểu Ân phải được rong chơi, mang theo chiếc diều nhỏ xinh xinh chạy trên con đường làng với lũ trẻ hàng xóm... Nhưng trái lại điều đó, Tiểu Ân phải ở nhà một mình, tự cầm bút sách lên và học. Có nhiều lần cô bé mê ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa mà quên mất giờ tự học, và thế đêm đó cô bé phải tự ngồi học cho đến khi nào thuộc thì thôi.

Cũng vài lần, Tiểu Ân phải ôm bụng khóc và gọi mẹ vì cơn đau kéo đến. Ba cô rất lo về chuyện đó nên đã bảo thuê người đến chăm sóc kỹ càng hơn cho con, nhưng mẹ cô lại không đồng ý vì lúc đó điều kiện kinh tế chưa cho phép.

Ba và mẹ cô lấy nhau khi còn trẻ, năm ấy được ông ngoại giao cho công việc làm ăn bên nước ngoài nên mới sang đó, nhưng lúc đi thì cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Ông ngoại cô là kiểu người sống theo thời xưa, đàn ông mà không gầy dựng nên sự nghiệp thì lấy gì chăm lo vợ con. Đó cũng là lí do mà gia đình cô lại ra tay trắng như vậy. Ba mẹ cô có thể chịu được, nhưng đối với một đứa trẻ thì khi ấy quá hẳn là thiệt thòi!

Đến lúc công chuyện làm ăn phát đạt, gia đình cô có chút tiếng tăm bên đó thì khi ấy Mộng Ân cũng đủ trưởng thành để tự lo cho bản thân mình rồi! Chỉ là có chút luyến tiếc về thời thơ ấu của mình mà thôi!

Cho đến một ngày, chị họ Khả Mộng lấy chồng, Mộng Ân mới được nhìn thấy nơi mình sinh ra một lần nữa. Nhìn thấy quê hương của mình cũng đâu thua kém gì nước khác...Mộng Ân quyết định ở đây nhập học.

- Mẹ, bên nước ngoài rất tốt, cũng rất đẹp.... Nhưng mà con muốn được ở lại đây học. Mẹ không cần lo về chỗ ở và trường, con đã nói với anh, chị Khả Mộng rồi anh chị sẽ tìm trường học tốt nhất cho con!

Không dễ dàng gì để Trúc Yên chấp thuận, nhưng một khi cậu hai đã đứng về phía cháu mình thì không gì là không thể!

Chapter
1 Chương 1: Họp hội bạn thân
2 Chương 2: Lần gặp nhớ mặt
3 Chương 3: Cuộc sống bắt đầu khác trước
4 Chương 4: Quyết định tuyên chiến
5 Chương 5: Như nước với lửa
6 Chương 6: Bạn cùng bàn khó ưa
7 Chương 7: Về chung chiếc xe
8 Chương 8: Gọi một tiếng "Anh"
9 Chương 9: Trêu trêu chọc chọc
10 Chương 10: Mắc bệnh sạch sẽ
11 Chương 11: Học phụ đạo
12 Chương 12: Gây sự chú ý
13 Chương 13: Không phải dạng vừa đâu!
14 Chương 14: Học thể dục gặp được nam thần
15 Chương 15: Cuối tuần ở nhà cày tiểu thuyết
16 Chương 16: Đẩy thuyền nhiệt liệt
17 Chương 17: Cử chỉ thân mật
18 Chương 18: Cuộc gọi điện đến từ nước ngoài
19 Chương 19: Khi chưa đầy 5 tuổi
20 Chương 20: Học, học nữa!
21 Chương 21: Cảnh cáo
22 Chương 22: Đại ca đánh người
23 Chương 23: Bật chế độ làm nũng
24 Chương 24: Nhóc con chẳng thương tôi
25 Chương 25: Tập làm quen
26 Chương 26: Uyên Uyên Trần Tổng là thật đó!!!
27 Chương 27: Ra riêng
28 Chương 28: Ăn tân gia nhà mới
29 Chương 29: Sinh nhật đàn anh
30 Chương 30: Thanh niên cũng biết ghen
31 Chương 31: Đại hội thể thao
32 Chương 32: Ra mặt bảo vệ
33 Chương 33: Lớp trưởng ra trận
34 Chương 34: Có qua thì phải có lại
35 Chương 35: Giao ước
36 Chương 36: Đội tuyển học sinh giỏi
37 Chương 37: Bắt đầu ôn thi
38 Chương 38: Vòng loại 1
39 Chương 39: Vòng loại 2
40 Chương 40: Vòng thi tại trường
41 Chương 41: Sắp nổ bình sạc
42 Chương 42: Gương mặt vàng trong làng đại diện thành phố
43 Chương 43: Món quà đặc biệt
44 Chương 44: Nữ hoàng đại nhân về nước
45 Chương 45: Tuột hạng
46 Chương 46: Cầu cứu cậu hai
47 Chương 47: Thử một lần dũng cảm
48 Chương 48: Anh....
49 Chương 49: Lễ tốt nghiệp 12
50 Chương 50: Tham quan các trường đại học
51 Chương 51: Nghĩ hè về quê
52 Chương 52: Lần đầu dẫn bạn về nhà
53 Chương 53: Kỳ nghỉ hè đáng nhớ
54 Chương 54: Tháng 8 - Nhập học
55 Chương 55: Thay đổi thái độ
56 Chương 56: Cố gắng - Phấn đấu - Nỗ lực
57 Chương 57: Hiểu nhau thêm chút nữa
58 Chương 58: Đàn anh! Yêu nhau không?
59 Chương 59: Năm tháng xa nhau
60 Chương 60: Vượt qua khoảng cách địa lý
61 Chương 61: Vượt qua trở ngại thời gian để gặp nhau
62 Ngoại truyện 1: Ra mắt hai bên
63 Ngoại truyện 2: Đàn anh! Kết hôn thôi!
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Họp hội bạn thân
2
Chương 2: Lần gặp nhớ mặt
3
Chương 3: Cuộc sống bắt đầu khác trước
4
Chương 4: Quyết định tuyên chiến
5
Chương 5: Như nước với lửa
6
Chương 6: Bạn cùng bàn khó ưa
7
Chương 7: Về chung chiếc xe
8
Chương 8: Gọi một tiếng "Anh"
9
Chương 9: Trêu trêu chọc chọc
10
Chương 10: Mắc bệnh sạch sẽ
11
Chương 11: Học phụ đạo
12
Chương 12: Gây sự chú ý
13
Chương 13: Không phải dạng vừa đâu!
14
Chương 14: Học thể dục gặp được nam thần
15
Chương 15: Cuối tuần ở nhà cày tiểu thuyết
16
Chương 16: Đẩy thuyền nhiệt liệt
17
Chương 17: Cử chỉ thân mật
18
Chương 18: Cuộc gọi điện đến từ nước ngoài
19
Chương 19: Khi chưa đầy 5 tuổi
20
Chương 20: Học, học nữa!
21
Chương 21: Cảnh cáo
22
Chương 22: Đại ca đánh người
23
Chương 23: Bật chế độ làm nũng
24
Chương 24: Nhóc con chẳng thương tôi
25
Chương 25: Tập làm quen
26
Chương 26: Uyên Uyên Trần Tổng là thật đó!!!
27
Chương 27: Ra riêng
28
Chương 28: Ăn tân gia nhà mới
29
Chương 29: Sinh nhật đàn anh
30
Chương 30: Thanh niên cũng biết ghen
31
Chương 31: Đại hội thể thao
32
Chương 32: Ra mặt bảo vệ
33
Chương 33: Lớp trưởng ra trận
34
Chương 34: Có qua thì phải có lại
35
Chương 35: Giao ước
36
Chương 36: Đội tuyển học sinh giỏi
37
Chương 37: Bắt đầu ôn thi
38
Chương 38: Vòng loại 1
39
Chương 39: Vòng loại 2
40
Chương 40: Vòng thi tại trường
41
Chương 41: Sắp nổ bình sạc
42
Chương 42: Gương mặt vàng trong làng đại diện thành phố
43
Chương 43: Món quà đặc biệt
44
Chương 44: Nữ hoàng đại nhân về nước
45
Chương 45: Tuột hạng
46
Chương 46: Cầu cứu cậu hai
47
Chương 47: Thử một lần dũng cảm
48
Chương 48: Anh....
49
Chương 49: Lễ tốt nghiệp 12
50
Chương 50: Tham quan các trường đại học
51
Chương 51: Nghĩ hè về quê
52
Chương 52: Lần đầu dẫn bạn về nhà
53
Chương 53: Kỳ nghỉ hè đáng nhớ
54
Chương 54: Tháng 8 - Nhập học
55
Chương 55: Thay đổi thái độ
56
Chương 56: Cố gắng - Phấn đấu - Nỗ lực
57
Chương 57: Hiểu nhau thêm chút nữa
58
Chương 58: Đàn anh! Yêu nhau không?
59
Chương 59: Năm tháng xa nhau
60
Chương 60: Vượt qua khoảng cách địa lý
61
Chương 61: Vượt qua trở ngại thời gian để gặp nhau
62
Ngoại truyện 1: Ra mắt hai bên
63
Ngoại truyện 2: Đàn anh! Kết hôn thôi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play