Sao cơ, giờ hai đứa nó đang ngồi cùng nhau à? Có thật không đấy?
Thẩm Chi Nguyệt có vẻ rất hứng thú với câu chuyện vui của Khả Mộng kể. Đáng lẽ, Chi Nguyệt cũng định xuống bếp phụ giúp chồng mình với đứa em một tay, nhưng lại bị cuốn hút bởi câu chuyện hai đứa trẻ nhà mình.
- Mày không tin tao à, lúc nãy trên xe chính miệng Tiểu Ân nói với tao đấy!
Hai bà chị ngồi phía trước bàn tán sôi nổi, Lý Mộng Ân bên trong này đang gọt trái cây xém chút nữa thì tay đã nhuộm máu.
Tiểu Ân vốn cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện này nhưng không hiểu sao trong lòng lại rất để ý đến câu chuyện hai người chị đang nói.
- Tiểu Phàm...nó làm khó em lắm à?
- Dạ?
Mộng Ân khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên đàn anh Hạo Dương bắt chuyện với cô. Lần gặp mặt hôm trước, nhìn thoáng qua cô cứ nghĩ Hạo Dương là một người khó gần và không thân thiện. Vì lúc nào trông anh ấy cũng một kiểu mặt, không chút biểu cảm nào khác. Trước đó, Mộng Ân cũng rất tò mò không hiểu tại sao Chi Nguyệt lại thích người như anh ta cho được, nhưng giờ thì chắc cô đã biết được đáp án là vì sao!
- Ở trường học, Gia Phàm gây khó dễ cho em lắm sao?
- Không có ạ!
Tiểu Ân lắc đầu, vừa cười vừa lễ phép nói với Hạo Dương. Nhưng thấy đàn anh không nói gì biết là chẳng tin lời cô nói, Mộng Ân tiếp lời nhưng với giọng điệu khác hẳn khi nãy.
- Đúng thật cậu ta có gây khó dễ cho em, nhưng anh không cần lo lắng vì em sẽ có cách thoát thân thôi!
Nghe đến đây Lư Hạo Dương mới yên tâm, môi nhẹ mỉm cười với Mộng Ân. Bây giờ thì anh mới dám tin vào lời Giang Vũ An: "Cô gái bé nhỏ này không phải dạng vừa đâu?"
Mặc dù chưa gặp nhau và nói chuyện với nhau bao nhiêu nhưng Mộng Ân vẫn cảm nhận được sự thân thiện giữ chị Chi Nguyệt cũng như anh Hạo Dương đối với mình. Phải chi cái tên Lư Gia Phàm kia cũng được một phần của anh chị thì bây giờ Mộng Ân tốt hơn nhiều rồi.
- Hai anh em xong chưa? Làm gì mà lâu quá vậy?
Chi Nguyệt cười tủm tỉm đi vào, trước khi đặt ra câu hỏi thì cô đã khẽ nhìn qua chỗ Tiểu Ân. Càng nhìn càng thấy con bé dễ thương giống y hệt mình lúc trước, nếu bỏ lỡ một em dâu như vậy thì có phải uổng phí quá rồi không?!
- Xong hết rồi ạ.
Mộng Ân chu đáo, tỉ mỉ từng chút một. Cô mang đĩa trái cây ra đặt lên bàn, rót nước từng ly từng ly một đưa đến tận tay cho anh, chị mình.
Khả Mộng và Vũ An thì đã quen với việc này, ở nhà cô em gái cũng rất ngoan ngoãn như vậy. Nhưng Chi Nguyệt thì khác, cô thấy để con bé làm như thế thì bất lịch sự quá.
- Tiểu Ân em ngồi xuống đi, không cần chu đáo đến vậy đâu.
- Không sao đâu chị, dù sao em cũng quen rồi!
Thời gian trước, Mộng Ân sống bên nước ngoài cùng với ba mẹ mình. Họ suốt ngày bận công việc làm ăn, một mình cô ở nhà tự ăn uống rồi tự học tập nên những chuyện này đúng thật cô đã quen rồi.
Một phần là do ảnh hưởng từ cuộc sống đó, nhưng một phần cũng là vì mẹ cô - Lưu Trúc Yên rất khắc khe với con cái nên trông Mộng Ân mới trưởng thành như thế.
Khách đến nhà, nhưng thanh niên Lư Gia Phàm từ lúc về nhà đến giờ là ở mãi trong phòng. Con trai gì thế không biết!
- Tiểu Ân, hay em mang ít trái cây vào phòng cho Gia Phàm đi.
Mặc dù nghe có hơi vô lý vì người kêu cô mang trái cây đi không phải Chi Nguyệt mà là Khả Mộng nhưng cô cũng đành nghe theo.
Phòng của Gia Phàm nằm riêng ở tầng trên, không biết lại mắc bệnh công chúa gì mà chiếm hết muốn hết nửa ngôi nhà.
- Gia Phàm, tôi mang trái cây lên cho câu này, mở cửa cho tôi đi.
Lý Mộng Ân biết rất rõ là người bên trong nghe thấy nhưng lại không mở cửa ra cho cô vào. Vậy thì để bổn cô nương đây tự vào.
Cô đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng tối om như mực. Mộng Ân giật giật thái dương, lại thầm mắng Gia Phàm thật sự là có bệnh thì đèn đột nhiên sáng lên làm mờ mắt cô.
- Sao đấy nhóc, nhớ tôi quá nên mò lên tận đây à?
"Phát ngôn kiểu gì vậy chứ, cậu không cảm thấy mất mặt à tên tự luyến..."
Cố gắng lắm mới không để những lời nói khó nghe đó lọt ra ngoài. Cô cẩn trọng bao nhiêu thì người đối diện lại tùy tiện bấy nhiêu.
- Cậu có bệnh thì làm ơn đi khám đi, đừng có suốt ngày ám tôi nữa!
Lời nói nhẹ nhàng nhưng tay cô đặt đĩa trái cây xuống khá mạnh bạo. Không nhiều lời thêm làm gì, cô đi ngay đến cửa phòng rời khỏi.
- Đây là phòng của tôi, đâu phải nhóc muốn vào là vào, muốn ra là ra dễ vậy được.
- Gọi một tiếng "Anh" đi tôi sẽ thả nhóc ra.
Mộng Ân xoay người lại nhìn thẳng vào gương mặt nghênh ngang cùng với nụ cười khinh miệt kia, chỉ khiến cho cô muốn đấm thẳng lên một phát. Nhưng đối với những người Gia Phàm đây thì "đánh, đấm" cũng chẳng có ích gì. Bạo lực không được thì ta dỗ ngọt vậy!
Mộng Ân nghiến răng mấy lần sau đó mới cất giọng.
- Ca...làm ơn né sang một bên!
"Thịch"
Đôi tay Gia Phàm như mất hết sức lực khi nghe câu nói vừa rồi của Mộng Ân. Tay cậu buông lỏng nơi cánh cửa, thấy vậy nhóc con kia liền chạy đi mất.
- Cậu....
Gia Phàm đóng cửa lại, từ từ tựa lưng vào cánh cửa, đưa bàn tay lên lòng ngực trái của mình... Vẻ mặt ngớ ngẩn tự hỏi bản thân mình một câu.
- Tiếng vừa rồi...là nhịp tim của mình sao?
Tối hôm ấy, Lý Mộng Ân cố tình thức để làm mấy bài tập nâng cao, nhưng sao trong đầu cứ quanh quẩn câu nói kia mãi: "Gọi một tiếng "Anh" đi tôi sẽ thả nhóc ra." Nhưng điều làm cô phân tâm hơn nữa lại chính là hành động của bản thân mình.
- Tiếng tim đập lúc ấy...là của mình...hay cậu ta đây?
Đầu óc như đang rối bời cả lên. Mộng Ân đóng hết tập sách và quyết định đi ngủ
Updated 63 Episodes
Comments