Ha...ha...Tiếng bước chân chạy ngày càng khẩn trương vội vàng nhưng lại vô cùng nhịp nhàng với hơi thở dồn dập vội vã. Kiều Ngọc chạy thục mạng thoát khỏi đám tang thi đang đói khát dồn theo sau, một tay của cô còn kéo theo cô bạn thân chạy điên cuồng.
- Hộc...ha...Kiều...Ngọc...t...tớ không chạy nổi nữa rồi! Phổi tớ sắp hỏng rồi! Ha..._ Nhu Mộng thở dốc mệt mỏi cố gắng chạy theo nhịp của Kiều Ngọc.
- Cố gắng lên Mộng Mộng! Chúng ta sắp tới thư viện rồi!_ Đối mặt với đám tang thi đang điên cuồng đói khát dồn theo chỉ có nước mà chạy thật nhanh nếu không muốn chết. Hơi thở ngày càng nặng nề Kiều Ngọc cũng dần mệt mỏi nhưng chỉ cần chậm lại là mất mạng.
Cô hoàn toàn chẳng thể chiến đấu được vì đám tang thi quá đông mà thân thể của cô cũng đang dần cạn kiệt nên chỉ có thể điên cuồng mà chạy. Bây giờ cách duy nhất có thể cắt đuôi chúng là thư viện, mình cần tới chỗ đó thì mới có thể nhanh chóng tới cổng sau! Hơi thở nặng dần, tốc độ chạy cũng giảm dần làm cho đám tang thi phía sau cũng dần sát nút, Kiều Ngọc bắt đầu thấy chóng mặt vì thiếu dưỡng khí.
Pằng...Một tiếng súng vang lên và ngay sau đó một con tang thi nằm gục xuống đất, những tiếng súng tiếp theo cứ thế vang lên và lần lượt từng con tang đang dồn theo cũng đổ gục. Kiều Ngọc nghe thấy tiếng súng liền quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng phía sau liền chạy chậm lại rồi dừng hẳn, Như Mộng dừng lại nhìn xác tang thi nằm trên đất trong lòng đột ngột dâng lên nỗi bất an lo lắng khó tả. Buông tay ra khỏi Như Mộng, Kiều Ngọc bước lại gần xác tang thi nhìn chăm chú. Cầm viên đạn còn vương máu tang thi lên nhận thấy viên đạn có phần kì lạ và càng kì lạ hơn là ai có thể bắn chính xác đến một cách hoàn hảo.
- Viên đạn của tôi khiến em cảm thấy thích thú sao?_ Nghe thấy giọng nói quen thuộc Kiều Ngọc quay người lại cảnh giác. Thấy Kiều Ngọc có phản ứng cảnh giác cao làm nỗi lo lắng của Như Mộng tăng cao, cô cố gắng lấy can đảm nói ra từng chữ.
- Ai? Đừng giả thần giả quỷ nữa! Mau ra đây!
- Ồ...Xem ra em có một con chuột nhỏ đồng hành khá dũng cảm đó!_ Tiếng nói cất lên ngày một rõ và to hơn, Kiều Ngọc cầm con dao găm thủ sẵn tư thế tấn công.
- Cái tên sao chổi chết tiệt nhà anh làm cái quái gì ở đây?_ Mất một lúc Kiều Ngọc mới mở miệng hỏi đối phương. Có chết mình không tin tên sao chổi này là người đâu! Người gì mà lúc thoắt ẩn thoắt hiện lại thần thần bí xuất hiện ở nơi tang thi một đống này chứ! Đúng là tạo nghiệp mà!
- Sao em nỡ lòng nào rủa bạn trai mình là sao chổi chứ? Đau lòng lắm nha~_...Bất ngờ một cỗ sát khí nổi lên từ phía sau làm Kiều Ngọc ớn lạnh. Ánh mắt của Như Mộng nhìn thẳng vào tên quân nhân trước mặt, như thể muốn giết người. Tay Như tức giận nên bám chặt vào người Kiều Ngọc làm cô chút đau.
- Ê này! Như Mộng đừng nghe tên này nói bậy...anh ta không phải bạn trai tớ đâu!_ Kiều Ngọc gần như quẳng cảnh giác sang một bên liền luống cuống giải thích cho Như Mộng. Bất ngờ một tay của cô bị tên quân nhân giữ lấy và lôi ngược lại về phía hắn. Nhìn thấy Kiều Ngọc bị tên lạ mặt ôm lấy làm Như Mộng sát khí khủng bố hơn, cô chẳng kiêng nể gì liền cầm tay còn lại của Kiều Ngọc lôi ngược trở lại.
- Tránh xa bạn thân tôi ra! Bằng không tôi sẽ ném anh cho tang thi!
- Tôi không...
Bùm...rầm...Khụ khụ...Mới có mấy tiếng đồng hồ mà kiến trúc ở đây đã hỏng rồi sao? Kiều Ngọc lọ mọ đứng dậy, tay xua xua đám bụi từ một vụ nổ khác gây ra. Cô cố gắng đứng dậy , tay cố gắng mò chỗ vịn, cô thực muốn di chuyển nhưng chân cô đau tới nỗi như bị ghim đâm vào xuyên thấu da thịt. Cô nheo mắt nhìn đống gạch đá tường vỡ ra rồi nhớ lại lúc ban nãy. Tiếng nổ vang lên đồng thời tường cột bắt đầu rạn nứt và đổ xuống, Kiều Ngọc bị Như Mộng đẩy ra xa và kết quả là ngã rồi ngồi bệt đây. Nhìn đống tàn tích trước mặt Kiều Ngọc khẽ thở dài lắc đầu rồi cô lại nhìn về hướng cột khói đang nghi ngút bốc lên không xa. Chỗ đó chắc là phòng thực nghiệm hóa 2! Tác giả thích làm quá mọi chuyện lên thật! Cái chân của mình! Kiều Ngọc khập khiễng chân bước đi rời khỏi chỗ đó, cô nhanh chóng cố gắng đi đến nơi an toàn để tránh lũ tang thi đang chạy tới nơi này. Ngồi trong phòng tin học, Kiều Ngọc mệt mỏi đau đớn cố gắng xử lí cái chân bị bong gân của mình. Cô thở dài mệt mỏi khẽ nhìn lén ra cửa sổ phòng, lũ tang thi vì tiếng nổ mà thi nhau chạy tới. Cô dựa vào tường lấy điện thoại mở ra, bất ngờ tiếng điện thoại vang lên thu hút lũ tang thi. Kiều Ngọc cố gắng giảm âm lượng, cô đứng dậy nhìn lũ tang thi đang đập cửa cố gắng lết chân về hướng cửa sổ đối diện.
- K...iều Ngọc! Cậu đang ở đ...âu vậy?_ Tiếng Như Mộng từ đầu dây bên kia chợp chờn cất lên, trong giọng nói nồng đậm sự lo lắng.
- Như Mộng! Hãy mau rời khỏi nơi này đến chỗ an toàn đi! Nếu có cơ duyên chúng ta sẽ gặp lại và tên khốn quân nhân nhà anh lo mà bảo vệ cậu ấy cho tử tế không thì tôi sẽ giết chết anh. Nghe rõ chưa!_Kiều Ngọc nhìn vào điện thoại thấy đã không còn sóng, cô ném điện thoại đi rồi từ cửa sổ nhảy xuống. Cô cứ thế rơi tự do, một ánh sáng đỏ bao trùm lấy cô và cô cứ thế biến mất giữa không trung.
- Cô nghe bạn thân cô nói rồi đấy! Chúng ta phải mau chóng di chuyển đi nếu còn muốn gặp lại cô ấy!_Nước mắt Như Mộng cứ tuôn ra, cô thất thần ngồi bệt dưới đất trong đầu vẫn vang vảng tiếng từ biệt của Kiều Ngọc.
Cô bước lên trực thăng nhìn cảnh vật dần dần xa đi khỏi tầm mắt. Cô nắm chặt tay và không ngừng hi vọng Kiều Ngọc an toàn.
Ngày 1 tháng 12 năm XXXX thế giới nhân loại bắt đầu sụp đổ và chuẩn bị tái thiết lập lại.
Updated 44 Episodes
Comments
Chi Thuy
tiết tấu truyện nhanh vl , đọc xong hoang mang
2022-11-21
2