Chương 10: Dị năng hay ảo giác

Một con tang thi cao gần ba mét, làn da xanh lở loét lộ cả xương nội tạng đang thối rữa bên trong. Đôi mắt đen và chân tay dài lều khều, tiếng hét đủ để làm vỡ sọ người.

Kiều Ngọc nhìn con tang thi đang điên cuồng cố gắng phá mở rộng cửa chui vào. Một con tang thi tiến hoá cấp 2 không phải là một đối thủ hoàn hảo cho mấy kẻ không năng lực như cô. Con tang thi như đánh hơi được con mồi tốt liền trở nên điên cuồng hơn.

Grừ...Grào...Kiều Ngọc bỗng cảm thấy đầu đau kinh khủng, cô ôm tai khó chịu gắng gượng đứng vững. Tiếng hét càng lúc càng khó chịu hơn, trong phút chốc toàn bộ mọi người ở trong trung tâm thương mại ngã gục. Cảm giác đau mỗi lúc tệ dần, Kiều Ngọc cảm giác như muốn chết. Hô hấp của cô mỗi lúc tệ dần, Kiều Ngọc quỳ dưới đất cố gắng nhìn. Bây giờ hiện tại chỉ có hai người trụ vững, Tư Minh và Tam Xuyên...Rầm... Con tang thi biến dị điên cuồng lao lại, những con tang thi nhỏ bị nó hất văng ra.

Tam Xuyên khẽ nhếch môi cười rồi tiến lên tấn công con tang thi biến dị. Cậu ta chạy nhanh như chớp, di chuyển nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua. Chớp nhoáng lũ tang thi nhỏ bình thường bị cậu ta chém đứt đầu, dọn sạch đường đi. Tư Minh cũng không đứng yên, anh chạy theo sau Tam Xuyên yểm trợ từ phía sau. Kiều Ngọc không muốn bản thân phải mắc nợ ai, cô cố gắng hít một hơi thật dài rồi gắng gượng đứng dậy. Cô nén cơn đau, lấy đà xông lên nổ súng tấn công. Con tang thi biến dị lấy tay đập xuống đất như đập muỗi, Tam Xuyên thân thủ nhanh nhẹn tránh được cú đập. Tam Xuyên cứ chạy vòng quanh khiến con tang thi như bị làm phiền liên tục lấy tay đập, Tư Minh nhân cơ hội bắn tự do vào người con tang thi. Kiều Ngọc đứng từ xa yểm trợ cho Tư Minh tấn công.

Con tang thi tức giận hét lên, tiếng hét lần này khiến người ta phải gục ngã ngay. Kiều Ngọc bị tiếng hét ảnh hưởng ngay lập tức ngã xuống đất, cả chân tay hoàn toàn không còn sức nữa. Con tang thi tức giận hất tay, Tam Xuyên chưa kịp định hình đã bị cánh tay của con tang thi hất vang ra đâm thẳng vào tường. Tư Minh thì may mắn né được nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng hét. Anh cảm thấy choáng váng không thể xác định rõ vị trí. Kiều Ngọc thở hổn hển choáng váng, cả cơ thể đau đến mức như muốn chết đi. Mọi thứ bây giờ không khác gì ngàn cân treo sợi tóc. Con tang thi biến dị như đánh hơi được con mồi tận mạng liền lao lại chỗ Kiều Ngọc nằm.

Kiều Ngọc gần như không còn chút sức nào, cô gắng gượng cầm súng muốn bắn về phía cánh tay con tang thi biến dị đang chuẩn bị ăn cô. Nhưng cô không thể nào chống đỡ được cơn đau choáng váng khó chịu này. Kiều Ngọc chỉ có thể nổ một phát súng rồi cánh tay vô lực rơi xuống đất. “ Chẳng lẽ mình lại phải kết thúc một cách lãng sịt như thế này!? Mình so với bản gốc còn chẳng sống nổi quá hai chương, thật nhục nhã quá đi mà!” Kiều Ngọc nằm trên đất lờ mờ nhìn cảnh trước mắt, cô tự giễu chính mình. Kiều Ngọc không nhịn được nổi liền từ từ nhắm mắt lại, trước lúc nhắm hẳn cô thấy có thứ gì đó vụt qua chém đứt cánh tay con tang thi rồi mờ ảo không rõ cái thứ đó lại đang bảo vệ cô. Có mùi hoa hồng thoang thoảng cùng với mùi âm ẩm sau mưa của đồng cỏ thảo nguyên làm tinh thần trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Cảm giác ấm nóng ươn ướt bao bọc lấy thân thể, đâu đó còn có mùi thảo mộc nhẹ nhàng hơi đắng làm cho mọi cơn đau của Kiều Ngọc biến mất. Cái cơ thể căng cứng của cô cuối cùng cũng được thả lỏng, cảm giác thoải mái dễ chịu làm cô ngủ li bì suốt.

- Ôi cái đầu mình!_ Kiều Ngọc khẽ mở mắt dậy, lấy tay ôm cái đầu nặng trĩu của mình. Trước mắt cô là một cái trần nhà có chút quen thuộc, mùi hoa hồng nhè nhẹ thoang thoảng bay tới mũi cô.

Vốn định nhắm lại Kiều Ngọc liền bật ngồi dậy nhùn mọi thứ xung quanh, cô giơ tay véo vào má mình. “ Có cảm giác!” Kiều Ngọc sờ vào bên má, ngay lập tức cô xuống giường nhưng không cẩn thận ngã úp mặt xuống thảm. Cảm giác đau còn rõ hơn lúc nãy, Kiều Ngọc ngẩn người sờ sờ mũi mình.

- Rõ ràng mình ở bên ngoài bị tang thi tấn công sao giờ lại ở trong không gian! Mà vòng cổ bị Phùng Tam Xuyên lấy mất...Aa..._ Càng nghĩ càng đau đầu, Kiều Ngọc ôm đầu hét lên.

Rầm...

- Cô, người không sao chứ?_ Tiếng đập cửa bất thình lình làm Kiều Ngọc giật mình kèm theo sau đó là một giọng nói vừa quen nhưng cũng vừa lạ.

Kiều Ngọc ôm ngực quay lại nhìn, gương mặt quen thuộc của Xích Hải hiện lên nhưng cũng có chút lạ. Cô đứng dậy đi lại trước Xích Hải đưa tay sờ lên mặt cậu rồi khẽ véo má rồi lại quay mặt cậu trái phải ngắm tứ phía. Vẫn bộ dạng đấy, vẫn dáng người đấy nhưng sao có chút là lạ. Gương mặt hốc hác của Xích Hải nhìn có chút... mập ra. Lại còn thêm bộ dáng mặc tạp dề tay cầm muôi nhìn có chút cao hơn.

- Làm gì có chuyện tên nhóc đó thay đổi mau thế! Giấc mơ này cũng quá thật rồi!_ Kiều Ngọc lắc đầu cười đi về giường.

- Người không mơ đâu!_ Như tiếng sét đánh ngang tai, Kiều Ngọc sững người lại rồi ngất luôn.

Tiếng nước xả cùng tiếng bát đũa khẽ va chạm vào nhau, mùi thảo mộc bay đến rõ ràng. Kiều Ngọc cắn đũa nhìn chằm cằm vào bóng lưng của Xích Hải nhớ lại ban nãy lời kể của cậu. Kiều Ngọc lúc ngất đi cũng có mơ hồ nhìn thấy có gì đó tấn công con tang thi biến dị, thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Xích Hải trong nguyên tác nếu không cô thì cũng là gặp Như Mộng, đi theo cô ấy rồi lại bị tách ra, sống chết bị tang thi tấn công và bộc phát dị năng sớm. Cũng không thể hoàn toàn chắc chắn đó là dị năng mà nếu phải thì chắc cũng không phải là của Xích Hải, xét theo hoàn cảnh lúc đó mà nói thì còn hai anh em nhà họ Phùng. Kiều Ngọc ôm đầu rồi đập xuống bàn, trong đầu cô hiện giờ chỉ có một câu hỏi duy nhất. Rốt cục thứ tấn công tang thi là dị năng hay là ảo giác.

Kiều Ngọc mang theo suy nghĩ đó chìm vào giác ngủ từ lúc nào không hay. Xích Hải rửa bát đũa xong quay lại nhìn thấy Kiều Ngọc nằm ngủ gục trên bàn, cậu nhẹ nhàng ôm bế cô lên cẩn thận đưa về phòng. Cậu khẽ đặt cô lên giường rồi tỉ mỉ đắp chăn cho cô. Xích Hải đứng nhìn Kiều Ngọc một lúc rồi lôi từ trong túi quần một sợi dây chuyền có mặt đá màu đỏ đặt lên đầu giường rồi rời đi.

—————————————

Tui đã trở lại sau những buổi học cuối cùng của kì học. Tui được nghỉ học rồi nhưng vẫn phải học online sấp mặt. Giáo viên của tui cho học online mà còn quên một đứa học sinh ngoan như tui, thế nó mới nhục. Giáo viên của tui chỉ làm cho câu cô quên mất em. Méo chấp nhận nổi mà a. Bỏ đi

H là chuyên mục trả lời câu hỏi của độc giả( Cái này là mới cho vô cho đời bớ nhạt)

Câu hỏi của bạn @hatsune hazumi ( Bạn này làm tui ngạc nhiên lắm nè! Like một lúc liền mạch luôn).

Tui xin trả lời bạn là 50/50. Bộ này vốn ban đầu là Harem nhưng sau khi con chị tui sử dụng bạo lực ngôn từ lên tui thì tui đã thay đổi. Bộ này chỉ có một chút Harem nhưng ko np vì tui hơi bị dị ứng một chút. Mà cũng có lẽ là do chị tui hay bạo lực ngôn từ tui.

Hot

Comments

hatsune hazumi

hatsune hazumi

t/g ơi like một lúc liền mạch luôn là sao?

2021-06-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play