Như Mộng đem cái bàn chải ném vào trong thùng rác, cô mỉm cười cầm cái khăn mặt lại chỗ Kiều Ngọc.
- Cậu được phân làm việc ở đâu thế?_ Như Mộng quàng lấy cổ Kiều Ngọc, miệng cười như hoa đem cái khăn mặt ướt nhẹp vứt lên đầu Xích Hải. Kiều Ngọc chỉ để ý đến câu hỏi của Như Mộng nên không chú ý hành động vừa rồi, cô còn vui vẻ đem tờ giấy cho Như Mộng xem.
- Cậu xem, tớ với cậu được làm việc chung với nhau đấy!_ Như Mộng đem Xích Hải đạp sang một bên. Xích Hải đem cái khăn mặt ướt nhẹp từ trên đầu xuống tức giận nhìn sự khiêu khích của Như Mộng.
- Tuyệt qu..._ Bẹp...Cái khăn mặt ướt nhẹp bị Xích Hải ném vào thẳng Như Mộng không khách khí. Như Mộng tức giận cầm cái khăn ném lại Xích Hải.
Kiều Ngọc nhìn cái cảnh ấu trĩ trước mặt không nói lên lời. Cái khăn mặt là vật đầu tiên bị ném qua lại giữa Như Mộng và Xích Hải, sau đó lại càng thêm nhiều đồ vật khắc cũng bị vạ lấy theo. Cả hai chẳng ai nói gì chỉ chuyên tâm ném đồ vào nhau, Kiều Ngọc khẽ lắc đầu bất lực. Thực sự đây là một thuyền tương lai hay là một cặp chị em ngốc vậy trời?
- Tớ ra phòng ăn đây! Lúc nào hai người xong nhớ dọn lại phòng đấy!_ Kiều Ngọc đóng cửa lại, cô đứng sau cửa nghe tiếng cãi lộn. Đúng là hai mặt!
Cái bụng đói của Kiều Ngọc biểu tình, cô ôm bụng đi xuống phòng ăn đang tấp nập người. Hôm qua cô đến đây tương đối muộn nên chỉ thấy được vài người, còn hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt. Kiều Ngọc cầm khay thức ăn chật vật chen vào lấy đại mấy món rồi lại vất vả tìm chỗ ngồi ăn.
- Ở đây Kiều Ngọc! Ở đây nè! Lại đây!_ Từ đằng xa Emma vẫy vẫy tay hét lên, Kiều Ngọc vẫn còn đang loay hoay tìm chỗ liền không do dự đi thẳng lại chỗ Emma. Nói ra thì Kiều Ngọc cảm thấy Emma cũng không quá tệ, chỉ là trong lúc chiến đấu có hơi điên nhưng những lúc bình thường thì lại nhiệt tình tốt bụng vô cùng.
Emma hào hứng nhường một ít chỗ cho Kiều Ngọc ngồi xuống.
- Kiều Ngọc, đây là thành viên nhóm tôi. Chắc cậu cũng biết họ rồi! Vì chúng tôi từng cố giết...à không là làm bị thương...không...là bắt...Ha...Thôi bỏ đi! Mọi người đây là Kiều Ngọc, sư muội của ngài Khương!_ Emma luống cuống giới thiệu rồi lại giải thích, cô nàng như bất lực vì không thể bào chữa cho hành động của cả nhóm trước đó với Kiều Ngọc.
Kiều Ngọc khẽ mỉm cười, cầm lấy tay Emma.
- Không sao đâu! Cậu không cần phải tỏ ra như thế, tôi hiểu những hành động đó mà! Cho nên cứ tự nhiên đi!_ Đột nhiên Emma ôm chầm lấy Kiều Ngọc. Cô nàng vui vẻ cười tươi.
- Đúng là được hiếm mấy ai như cậu mà! Chúng ta sẽ là bạn tốt vĩnh viễn a!_ Trước sự nhiệt tình hăng hái của Emma, Kiều Ngọc cũng chỉ có thể cười. Được mấy ai lại giữ được nụ cười tươi như thế, mạt thế cũng chỉ là cái cớ để bản chất thật của con người bộc lộ ra. Được mấy ai tốt bụng tử tế ra tay giúp đỡ, người mạnh thì sống còn người yếu thì chết. Kẻ mạnh sẽ làm bá chủ còn kẻ yếu kém chỉ có thể chết hoặc phục tùng. Nhân đạo còn đâu.
Nhóm Emma cũng tương đối có thể tạm tin tưởng. Ngoài Emma nhiệt tình ra còn hai tay bắn tỉa là Mặc Lã và Tố Kha, tên nghiên cứu điên Rian. Mặc Lã là người dễ nóng nảy nhưng khả năng chiến đấu cũng phải là dạng vừa, Kiều Ngọc gắp miếng thịt cho vào miệng nhớ lại lúc đầu gặp mặt. Cô còn nhớ bản thân đã phải nhẹ nhàng đến cỡ nào mới có thể tránh được tầm súng của Mặc Lã, khả năng và giác quan của Mặc Lã phải nói là vô cùng nhạy bén. Trong khi Tố Kha lại dễ bị đánh úp hơn nhưng khả năng bắn chính xác gần như là trăm phần trăm. Tố Kha vốn điềm đạm lại ít nói nên nếu có đối đầu trực tiếp rất khó hiểu đối phương. Tay nghiên cứu sinh học điên Rian khác một trời một vực với Emma. Tuy không trực tiếp ra đánh như Emma nhưng rất có khả năng là một người cực kì khôn ngoan nên mới có giúp Emma đánh trúng Xích Hải. Cũng là một người có mắt quan sát tốt.
Kiều Ngọc đưa mắt nhìn nhóm Emma. Cô im lặng nghe Emma luyên thuyên đủ thứ, thi thoảng cũng đáp lại Emma một hai câu. Nhưng trong đầu lại âm thầm phân tích từng người một. Với Kiều Ngọc hiện tại không gì có gì quan trọng bằng việc sinh tồn, sinh tồn sẽ dễ hơn nếu có một đội tốt nhưng không chơi trò hai mặt sinh tử. Với Kiều Ngọc, ở mạt thế này chính là một trò chơi ngai vàng. Thắng làm vua và thua làm giặc. Kẻ nào mạnh và khôn ngoan sẽ có tất cả. Cô không muốn làm vua nhưng cũng không muốn chết. Cách tốt nhất giữ trung lập cho riêng mình, càng ít tin người càng tốt.
- Vậy cô Kiều đây làm sao có được cái vòng nhỏ đó vậy?
- Hửm...À...Tôi chịu thôi. Tự nhiên nó có! Mà cái vòng này có vấn đề gì thế?_ Bất chợt Rian mỉm cười hỏi Kiều Ngọc. Cô thản nhiên trả lời cứ như không phải việc gì quan trọng. Nhìn nét mặt Rian, Kiều Ngọc không nhịn được nhớ lại mấy cô nàng trà xanh cao cấp thường ngày kiếm chuyện với Như Mộng ngày trước.
- Nghe nói cái vòng đó có khả năng chống lại tang thi!_ Phụt...Kiều Ngọc phun nước ra, hai mắt tròn xoe nhìn Emma. Cô không nghe nhầm chứ? Cái thứ nhỏ tí tẹo này mà có khả năng to lớn thế sao?
- Khục...Khụ...Cậu nói rõ hơn đi!_Kiều Ngọc khẽ xuay tay nói. Rian tự dưng quay mặt đi, người khẽ run lên.
Emma nhìn Rian tức giận cho cậu ta một cú đánh vào đầu rồi cũng rất tự nhiên kể cho Kiều Ngọc nghe. Kiều Ngọc nghe xong muốn rớt cả hàm, hai con mặt cũng muốn lăn ra ngoài. Hai tay xoa thái dương không nói nên lên. Cái thứ tự dưng xuất hiện trong phong cô lại có khả năng khủng bố đến thế. Cứ ngỡ nữ chính đã khủng bố rồi, lại thêm cái thứ khủng bố trên cổ cô. Kiều Ngọc cảm thấy thế giới này thật điên rồ.
Viên đá của cô ngoài việc cho người sở hữu một không gian vô tận mà còn cho nguồn năng lực chữa trị cực kì lớn. Khả năng này nằm trong đất, trong nguồn nước, trong cả từng khẽ lá, con gió thổi qua. Tuy nhiên lại mang sức huỷ diệt cực lớn nếu giao cho nhầm người. Viên đá sẽ tuỳ ý biến đổi dựa theo cá tính, mong muốn và tâm của người sở hữu. Viên đá cũng mang khả năng tự bảo vệ cả người sở hữu và chính nó. Tất nhiên cái gì cũng có khắc tinh. Viên đá của Kiều Ngọc được tạo ra từ tro tàn của vạn vật thì viên đá còn lại được tạo ra từ sức sống mạnh liệt của vạn vật. Cả hai viên đá có thể hiểu là sinh đôi. Cả hai như cán cân bằng mọi thứ. Mà cái rắc rối ở đây, Như Mộng đang sở hữu viên đá còn lại. Kiều Ngọc bất lực, sắc mặt không thể nói là tệ hơn.
Có thể nói đơn giản là cô đang ở trên cả một đống bom hẹn giờ chờ lúc phát nổ. Emma có cảnh cái rằng chỉ cần hai viên đá kết hợp lại có thể mang một sức mạnh cực lớn. Kiều Ngọc lững thững cầm quả táo được Rian cho đi về phòng. Cô cần tĩnh tâm lại.
Updated 44 Episodes
Comments