Chương 16

Kiều Ngọc lê lết cái tấm thân dậy từ 3 giờ rưỡi sáng của mình ra khỏi phòng. Cả cơ thể nặng trịch cố gắng lết đến phòng ăn chung, Kiều Ngọc cảm giác có thể uống được hết 6 lít cà phê. Cô vừa đi vừa ngáp không ngừng, mặc dù ngủ hơn 10 tiếng nhưng lại cứ ngáp liên hồi khiến cho Kiều Ngọc có chút sinh nghi rằng bản thân bị bệnh tinh thần.

- A...Kiều Ngọc! Buổi sáng tốt lành!

- Hưm...Buổi sáng...oáp...tốt lành Emma!_ Emma đang đi đến phòng ăn vừa hay gặp được Kiều Ngọc, cô vui vẻ lại gần chào hỏi. Nhưng vừa nhìn mặt của Kiều Ngọc, Emma còn cứ nghĩ mình nhầm người.

- Trông cô hơi tệ đấy. Nhìn cứ như là...

- Tang thi?! Tôi đã gặp một vài cơn mơ lạ!_ Kiều Ngọc từ này đến giờ cũng rất rõ bản thân mình nhìn như thế nào, trông giống hệt một con tang thi mới sinh ra. Cô rất muốn hỏi ai đó về giấc mơ của cô, nhưng ở đây quá khó để tin ai một cách triệt để. Tốt nhất là không nên nói gì.

- Vậy sao...À mà cô nên kiếm việc j đó để làm đi. Vì ở không cho phép người mới vào ngồi không đâu!_ Emma chợt nhớ ra quy tắc ở đây, cô lên tiếng nhắc nhở Kiều Ngọc.

- Ví dụ?_ Kiều Ngọc cũng không quá vòng vo, hỏi thẳng trực tiếp.

- À...Ờm...Cô cần ra ngoài kiếm vật tư hoặc thức ăn, nếu không thì cô có thể đến gặp anh Khương để hỏi những việc cần giúp._ Nhìn sắc thái biểu cảm của Kiều Ngọc, Emma có chút hoảng hồn. Nhìn như muốn đòi mạng người ta.

- À...Tôi biết rồi, cảm ơn!_ Kiều Ngọc gật đầu rồi rẽ sang hướng khác. Cô vẫy tay nhưng không hề ngoái đầu nhìn lại.

- Một người kì lạ!_ Emma nhìn Kiều Ngọc đi mất, không tự chủ được mà nói nhỏ ra. Hôm qua Kiều Ngọc có chút nhiệt tình, hôm nay lại như muốn đòi mạng người ta.

Cốc...cốc...Kiều Ngọc đứng trước cửa phòng Khương La khẽ gõ hai cái. Nhìn cái kí hiệu mặt trăng đầy ấu trĩ trước cửa, không cần nói cô cũng biết đó là của Khương La.

- Sư huynh! Huynh chết trong đó rồi à?

- Cái con bé này! Không nói được câu nào nhẹ nhàng hơn à?_ Khương La vẫn còn đang mặc bộ quần áo ngủ màu tím lịm trên người, anh tức giận mở cửa. Kiều Ngọc nhìn bộ quần áo ngủ của Khương La có chút buồn cười, cô bịt miệng khẽ nhếch môi cười.

- Gu ăn mặc của huynh lúc nào cũng tệ cả!

- Cái con bé này! Vào đi!_ Khương La tức giận không được gì thêm chỉ đành mời Kiều Ngọc vào.

Nhìn căn phòng phải rộng gấp đôi căn phòng mà cô ở tối qua, lại có bàn ghế uống nước đơn giản. Nhìn rõ xịn hơn phòng cô ở. Khương La rót hai tách cà phê, một tách cho thêm đường sữa, tách còn lại không cho gì.

- Của muội này! Muội cần gì sao?_ Khương La đưa tách cà phê có đường sữa cho Kiều Ngọc.

Kiều Ngọc cầm tách cà phê nhẹ nhàng thổi, cái hương vị đắng đắng ngọt ngậy khiến cô mê mẩn.

- Chỉ có huynh mới pha được cà phề ngon thôi!_ Kiều Ngọc giơi ngón tay cái lên.

- Trả lời câu hỏi.

- À... Ừm... Emma có bảo em ra gặp anh để tìm việc phụ. Cô ấy nói là nơi này có quy định không được ở lại mà không đóng góp được gì._ Khương La khẽ nhướng mày một cái, anh bỏ cốc cà phê xuống lấy ra từ trong hộc tủ một xấp giấy.

- Em chỉ có thể đến khu nghiên cứu cùng Như Mộng làm thôi!_ Khương La lật đi lật lại một lúc. Kiều Ngọc nghe xong hai mắt sáng bừng lên, cô có thể xem nữ chính xinh đẹp tham gia nghiêm cứu rồi.

- Được quá ấy chứ! Vậy để em đi...

- Khoan đã! Em phải dẫn theo thằng nhóc đó đi cùng!_ Vạt áo Kiều Ngọc bị túm lại, Khương La như ông chủ ra lệnh cho Kiều Ngọc.

- Anh điên sao! Có tên điên muốn móc mắt Xích Hải đó!_ Kiều Ngọc nghe như tiếng sấm bên tai quay ngược lại, đập tay xuống bàn hét lên. Cô có chết cũng không muốn tên đó lại gần Xích Hải, hắn ta là một quả bom độc.

- Chính vì thế mà càng phải giữ cậu nhóc đó ở bên!_ Khương La mỉm cười đưa tấm thẻ khu cho Kiều Ngọc.

Kiều Ngọc không nói được gì chỉ có thể cầm tấm thẻ bỏ đi. Sao sư huynh không chịu hiểu cho cô chứ. Cô đang ở gần mấy quả bom độc đấy. Kiều Ngọc ôm vò cái đầu của mình, đầu cô sắp nổ rồi.

Lững thững trở về phòng, Kiều Ngọc nhìn hai cục bông tròn trĩnh trên giường mình. Cô cầm chăn giật mạnh lôi ra, Xích Hải và Như Mộng cũng theo đó mà rơi xuống. Như Mộng lục đục ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở lần mò tìm chăn. Còn Xích Hải ngồi đơ ra một chỗ, miệng ngáp không ngừng. Kiều Ngọc tự dưng cảm thấy có tiếng quạ kêu. Mệt ghê không à!

- Mặt trời sắp lặn được rồi đó, có định dạy không thì bảo?_ Nhìn hai con sâu lười trước mắt, Kiều Ngọc lại nhớ đến tối qua bị cả hai không gác thì ôm đến cứng đờ người. Cô không nhịn được mà thở dài, y như bà mẹ sầu não vì con nhỏ.

- Oáp... Dạy liền!_ Như Mộng loạng choạng đứng dậy mò tìm cửa phòng tắm, Xích Hải cũng mò dậy đi theo.

Kiều Ngọc cảm thấy phục sát đất. Sao càng nhìn lại cảm thấy hai người giống chị em hơn là một cặp tương lai. Kiều Ngọc khẽ lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ đó, cô không muốn lật thuyền của người khác.

- Cô cầm gì thế?_ Xích Hải chạy ra ôm lấy Kiều Ngọc, cậu giương đôi mắt long lanh rồi lại mỉm cười một cái để lộ cái răng nanh nhỏ. Nhìn thực sự quá đang yêu, Kiều Ngọc không tự chủ được ôm lấy Xích Hải khẽ vuốt ve.

Trong mắt Kiều Ngọc đây vốn là hành động thể hiện sự yêu thích, nhưng trong mắt của Như Mộng thì đó là hành động của tình yêu. Như Mộng chết đứng Xích Hải đang ôm lấy Kiều Ngọc nũng nịu ra vẻ đáng yêu, cô tức giận bẻ gãy cái bàn chải vô tội trong tay. Tên nhóc thối đó!

—————————

Năm mới rồi! Quẩy thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play