Kiều Ngọc đang cùng Khương La nói chuyện thì bất ngờ một tiếng ồn vang lên rất to. Kiều Ngọc cùng Khương La giật mình vội vã mở cửa ra. Một cơn gió cuốn theo bụi mù cứ thế xông thẳng vài phòng, Kiều Ngọc khẽ ho mấy cái. Cô khẽ nheo mắt nhìn về phía trước...Phựt...Một con dao phẫu thuật lao sượt qua mặt Kiều Ngọc cắm thẳng vào tường. Kiều Ngọc lạnh toát cả sống lưng nhìn con dao vừa phi qua mình, cô biết chủ nhân của con dao này.
- Tôi không chấp nhận cái dự án vớ vẩn đó!_ Một giọng thân thuộc vang lên, Kiều Ngọc lấy tay xua bụi mù đi.
Một mái tóc đen mềm mại cùng gương mặt quen thuộc khẽ lướt qua tầm mắt của Kiều Ngọc. Cô không thể nhầm được chiều cao, gương mặt, mái tóc và cả giọng nói đó đều là của nữ chính.
- Cho dù cô có chấp nhận được hay không thì cô vẫn phải bắt buộc làm! Đó là mệnh lệnh!
- Mệnh lệnh cái con khỉ! Tôi không phải là người của tổ chức này!
Kiều Ngọc nhìn Như Mộng đang đánh nhau với một trong các nam chủ Phùng Tam Xuyên. Nhìn cả hai đánh nhau kịch liệt đến mức khiến cho Kiều Ngọc nghi ngờ liệu đây có phải là chuyện tình cảm không. Như Mộng cầm trên tay một thanh kiếm Katana của Nhật, thân thủ nhanh nhẹn lấy kiếm chặn những con dao phẫu thuật của Tam Xuyên. Như Mộng lấy đà bật nhảy lao về phía Tam Xuyên, cô cầm kiếm giáng xuống. Tam Xuyên cũng không phải dạng vừa liền lấy ra hai con dao phẫu thuật khác tạo thành hình chữ X chặn lấy thanh kiếm của Như Mộng. Như Mộng bị hất ra nhìn Tam Xuyên như muốn xé tan cậu ta ra. Như Mộng chạy lên phía trước, cô bật nhảy một cái như cũ nhưng lần này tư thế của thanh kiếm bị thay đổi. Lưỡi kiếm hướng thẳng xuống lao như mũi tên, Tam Xuyên bị sự thay đổi của Như Mộng giữa chừng làm cho bất ngờ, mũi thanh kiếm ma sát với con dao phẫu thuật tạo ra tia lửa nhỏ. Thanh kiếm cứ thế ghim thẳng vào đất, Như Mộng ngay lập tức rút thanh kiếm ra mà chém ngang một đường, cú chém làm cho áo của Tam Xuyên bị rách một đường ngay bụng.
- Cả hai người đủ rồi! Đây không phải là nơi để hai người đánh nhau!_ Thấy cả hai vốn không có ý nghỉ ngơi, Khương La lớn tiếng ngăn cản. Từ nãy đến giờ nơi này đầy vết chém của cả hai, nếu không dừng thể nào nơi này cũng bị hỏng.
Nghe giọng của Khương La cả Tam Xuyên và Như Mộng liền dừng lại nhưng hoàn toàn không có ý thu lại vũ khí. Kiều Ngọc đứng bên cạnh không ngừng tỏ ra thán phục sư huynh của cô thật giỏi, dám lớn tiếng ngăn cản nam nữ chính. Cô thực sự phục rồi.
- Rốt cục hai người đánh nhau vì vấn đề gì?_ Khương La dáng vẻ điềm tĩnh nghiêm trang đi lên đứng giữa cả hai. Như Mộng đảo mắt một cái còn Tam Xuyên lại chậc lưỡi.
- Mau trả lời!_ Khương La lại to giọng nói.
- Là cô ta/ cậu ta bắt đầu trước!_ Như Mộng và Tam Xuyên giật mình liền quay lại đổ hết tội lên đối phương. Khương La khẽ cúi đầu day giữa đôi lông mày tỏ ý bất lực, Kiều Ngọc thấy thế liền ôm miệng cười.
- Kiều Ngọc! Là cậu sao?_ Như Mộng ngước lên giải thích thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Cô bước nhanh lên, mỗi bước càng lúc càng nhanh.
- À ừ...Là tớ nè!_ Kiều Ngọc giật mình, cô khẽ mỉm cười.
Như Mộng đưa tay chạm nhẹ lên tóc mái Kiều Ngọc rồi lại sờ lên gương mặt nhỏ của cô. Mỗi động tác sờ đều cẩn thận từng li như thể thuỷ tinh mỏng manh.
- Như Mộng... nhột lắm đấy!_ Kiều Ngọc lấy tay của Như Mộng ra khỏi mặt mình. Hơi ấm bao trùm lấy bàn tay của Như Mộng làm cô ngạc nhiên, tay của Như Mộng từ từ siết lấy tay của Kiều Ngọc.
- Đúng là cậu thật rồi...Hức...hức...Tớ đã rất lo cho cậu...và tớ...nghĩ rằng cậu..._ Như Mộng bỏ thanh kiếm trong tay ra ôm chầm lấy Kiều Ngọc, cô siết chặt lấy Kiều Ngọc như thể đang lo sợ. Kiều Ngọc không nghĩ nhiều khi thấy Như Mộng ôm mình như vậy, bởi trong truyện Như Mộng đối với cô bạn thân duy nhất như là chị em ruột. Kiều Ngọc thở dài đưa tay vỗ về lấy Như Mộng, cô ân cần lau nước mắt của Như Mộng đi.
- Đừng có khóc như mưa thế chứ! Bộ cậu muốn bạn cậu chầu trời sớm sao?_ Như Mộng gật đầu cố nén nước mắt, Kiều Ngọc khẽ cười một cái để mặc Như Mộng ôm lấy mình.
- Ôi mẹ ơi! Tình tứ gì thì ra chỗ khác mà làm!_ Tam Xuyên đứng từ phía xa nhìn một màn ám muội mà tức lên. Nghe thế Như Mộng tức giận quay lại cầm vỏ kiếm ném vào Tam Xuyên.
- Cậu tốt nhất im ngay cho tôi! Ngọc Ngọc cậu phải kể hết cho tớ về những chuyện cậu từng trải qua!_ “ Lật mặt nhanh vậy!” Kiều Ngọc nhìn đôi mắt long lanh của Như Mộng khác hẳn một giây trước.
- Ờ... Cái đó thì...
- Cô! Người không sao chứ!_ “ Hự...Xương mình chắc cứ cái đà này gãy hết mất!” Xích Hải lao đến ôm lấy Kiều Ngọc, trước một người ôm sau một người ôm, Kiều Ngọc tự ngẫm cuộc đời tự hỏi xương mình có còn ổn không.
- Ngọc Ngọc, thằng nhóc này là ai thế?_ Ánh mắt của Như Mộng dò xét Xích Hải từ trên xuống dưới.
- Cô, ai vậy?_ Xích Hải cũng chẳng hơn kém, ánh mắt nhanh nhẹn lướt qua. Một ông chú cứng ngắc to lớn, một mỹ nữ ngực to đang áp đảo Cô lại còn thân mật ôm ấp và tên biến thái điên cuồng ở trung tâm mua sắm lần trước.
- À... Như Mộng, đây là Xích Hải. Xích Hải, đây là Như Mộng._ Kiều Ngọc cố gắng nhích ra khỏi cái ôm ấp đến khó thở. Tuy là đã nhích ra nhưng mà cô vẫn bị giữ chân tay, bên trái là Xích Hải đang ôm lấy hông cô, bên phải là Như Mộng đang ôm giữ lấy tay cô. Thực sự tình cảnh này có chút sai sai.
_____________________
*Góc nhảm nhí*
Tui đã trở lại. Sai lầm khi bạn đã lười mà vẫn muốn làm truyện tranh. Vâng đó là tui. Tui bị dụ dỗ bởi boss tui, boss bảo tui là yên tâm đi em truyện ngắn lắm. Và tui đã sai khi nghe lời bả, bả đem từ bìa cho đến khung truyện áp hết cho tui. Mệt ghê không à!
Updated 44 Episodes
Comments
....T là siu nhân
ra mau lên tg ơi.tui hóng lắm r
2021-12-01
3