Chương 11

Kiều Ngọc lười biếng nằm trên giường, xung quanh toàn đồ ăn vặt, cô liên tục bóc mấy gói snack ăn. Đôi mắt của cô vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ. Ánh mắt của Kiều Ngọc lúc này chỉ phản ánh lên một thứ, đó là chán. Ở cái thời đại tang thi hoành hành tứ phương trời sẽ chẳng có chuyện gì để vui, toàn bộ thiết bị công nghệ đều vô dụng khi mà chẳng có điện, đỉnh điểm đó là cái tivi thân thương. Kiều Ngọc chán tới mức muốn phát khóc, tại sao chỉ có cô là trong cái hoàn cảnh này? Kiều Ngọc mếu máo nằm trên giường liên tục ăn snack, miệng liên tục không ngừng nghỉ.

- Cô, người lại ăn nữa sao?_ Xích Hải tay cầm muôi cơm, người mặc tạp dề đi vào phòng Kiều Ngọc. Nhìn thấy cô ngồi cứ liên tục ăn liền thở dài, cậu chống hông nhìn Kiều Ngọc.

- Có sao đâu. Hơn nữa ta đang chán muốn chết đây! Chẳng có gì để giải trí cả!_ Kiều Ngọc lười biếng nhìn Xích Hải trong bộ dạng mẹ hiền.

- Cô có thể ra ngoài làm vườn mà!

- Ha...Nhóc vẫn chưa tìm hiểu hết về nơi này đúng ko? Ở đây việc chăm bón ta gần như chẳng làm gì cả, bởi nơi này tự động hoá tất cả!_ Kiều Ngọc ngồi dậy khẽ cười, cô đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ.

- Hay chúng ta ra ngoài kiếm thêm tư trang? Con cũng cần thêm quần áo mới!_ Xích Hải đi quanh phòng gom vỏ gói snack rồi lại cầm chăn rũ rũ vài phát, gấp gọn lại.

- Cũng được a! Biết đâu lại kiếm gì đó hay!_Kiều Ngọc nhanh chóng rời khỏi giường chạy đi lấy đồ, Xích Hải ở lại dọn căn phòng của cô.

Chuẩn bị dụng cụ, trang phục cũng phải mất một lúc khá lâu. Kiều Ngọc lần này chọn cho mình một cái áo ba lỗ xám tro cùng quần vải đen giúp cô dễ dàng di chuyển, một đôi găng tay bằng vải mỏng. Trên thắt lưng có trang bị hai khẩu súng lục, trong đôi bốt chuyên dùng để leo núi có một con dao găm nhỏ. Kiều Ngọc nhìn mình trong gương liền không khỏi tự luyến một chút, cô vui vẻ đi ra khỏi phòng còn không quên cầm theo một thanh kiếm. Xích Hải vẫn đang mải miết dọn dẹp căn phòng ngủ của Kiều Ngọc, cậu cầm những cái áo bị vứt lung tung trong tủ quần áo gấp gọn lại. Trong lúc gấp gọn lại quần áo của Kiều Ngọc, Xích Hải vô tình làm rơi đồ, cậu chẳng để ý liền nhặt lên nhưng đến khi nhìn liền không chịu được đỏ mặt. Cậu đây là đang cầm quần nhỏ của cô, Xích Hải đỏ mặt tới mức muốn xì khói.

- Nhóc dọn xong chưa đấy?

- A...! Co...Con...Con xong rồi!_ Kiều Ngọc đột ngột xuất hiện làm Xích Hải giật mình, cậu vội vàng đem cái quần ném vào trong tủ rồi quay người lại.

Kiều Ngọc thấy mặt Xích Hải đỏ như trái cà chua liền khó hiểu, cô lại gần ôm lấy mặt Xích Hải mà sờ tới sờ lui rồi lại đem trán cô áp vào trán Xích Hải. Xích Hải bị một màn này của cô doạ tới mức đứng im như tượng.

- Rõ ràng không nóng mà sao mặt nhóc lại đỏ thế? Hay trong nhóc có vấn đề gì khác?_ Kiều Ngọc nhìn ngược nhìn xuôi nhưng lại không nhìn ra được vấn đề. Xích Hải giật mình chẳng nói chẳng rằng liền bỏ chạy đi mất để lại mình Kiều Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ở bên ngoài không gian an tĩnh đến lạ thường, Kiều Ngọc và Xích Hải xuất hiện ở trong một con ngõ nhỏ. Kiều Ngọc nhìn tiết trời âm u kỳ lạ, cảnh vật bên ngoài trải qua tuần thứ 14 sau khi mạt thế nổ ra không thể không nói là quá tàn tạ. Dư âm của những trận cướp tranh giành như yếu phẩm vẫn còn rất nhiều thậm chí có thể thấy xác người, Kiều Ngọc đi dọc theo đường lớn nhìn ngó xung quanh các cửa hàng ngưng tất cả hầu như đều trống trơn. Có một số cửa hàng còn sót vài món đồ nhưng đều là đồ không thể sử dụng được nữa. Kiều Ngọc cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, đáng lí ra giờ này ở ngoài đường lớn phải có tang thi dù ít hay nhiều nhưng hiện tại không một bóng tang thi.

Kiều Ngọc tuỳ ý vào một cửa hành quần áo bên đường, bên trong cửa hành cũng chẳng còn gì nhiều chỉ còn lác đác vài cái áo. Kiều Ngọc cầm một cái áo lên nhìn, cả cái áo đều bị rách lại nhìn sang cửa hàng hoa đối diện. Không một thứ gì là không bị phá huỷ.

- Mẹ kiếp! Đúng là xui xẻo mà!_ Kiều Ngọc nhàm chán đứng đợi Xích Hải vào nhà kho của cửa hàng, bất chợt một tiếng chửi rủa vang lên. Kiều Ngọc giật mình nhanh chóng trốn đi.

- Bớt than phiền và lo mà làm đi! Không thì tối nay ta chẳng có gì ăn đâu!

- Mẹ kiếp! Ông đây méo phải tay sai, tại sao phải làm mấy chuyện vô bổ cho tên đó!

- Biết sao được! Nếu không phải do hắn ta có cách khống chế lũ tang thi thì chắc chắn hắn đã đi đời lâu rồi!_ “ Khống chế tang thi!?” Từng câu từng chữ Kiều Ngọc đều nghe rõ ràng, cách khống chế tang thi đó là lí do tại sao tang thi xung quanh đây đều biến mất. Nói đúng hơn là rời khỏi chỗ này.

Kiều Ngọc trầm ngâm suy nghĩ, để khống chế tang thi thực sự rất khó và chỉ có tang thi biến dị cấp 10 mới có thể làm được nhưng mới chỉ có 14 tuần trôi qua không thể nào có tang thi biến dị cao thế.

- Ôi trời! Chúng ta có một bé mèo đang nghe lén này!

- !!_ Một giọng nữ vang lên cắt ngang suy nghĩ của Kiều Ngọc. Cô giật mình quay người lại, một cô gái tóc màu hạt dẻ trên tay cầm con dao găm còn vương chút máu đỏ đang ngồi trên cây nhìn về phía cô.

- Đừng làm con mồi bị thương! Với dáng vẻ đó nhất định Sếp sẽ rất thích đấy!_ Một giọng nam lên tiếng nhắc nhở cô gái tóc vàng.

- Không biết hai người định làm gì nhưng rất tiếc tôi không phải kiểu con mồi chịu ở im đâu!_ Nói xong Kiều Ngọc cầm súng bắn về phía cô gái tóc vàng nhất thời cô ta choáng váng rơi xuống đất.

Kiều Ngọc vội vã chạy ra khỏi cửa hàng nhưng rất nhanh bị chặn lại bởi một tên khác. Hắn ta ngạo nghễ chĩa súng về phía cô, phía sau còn bị chặn đứng lại bởi một tên nữa.

- Nếu cô còn muốn đồng đội của mình còn sống thì hãy ngoan ngoãn đi!_ Cô gái tóc hạt dẻ cầm dao kề sát cổ Xích Hải, Kiều Ngọc sững người lại. Cô đây hoàn toàn quên mất có một thằng nhóc theo mình mà còn là đại boss trong tương lai, cảm giác muốn vả thật mạnh vào chính mình của cô trỗi dậy điên cuồng mắng chửi cô.

- Cô đừng quan tâm con, hãy chạy đi!_ Xích Hải hét lên.

- Im đi! Đây không phải cấn đề của nhóc!_ Kiều Ngọc hét to, cây súng trong tay cũng bị đoạt mất.

- Đúng là chán ghê! Tôi tưởng chúng ta sẽ có một màn đuổi bắt cơ!_ Cô gái tóc hạt dẻ nhàm chán đẩy Xích Hải về phía Kiều Ngọc.

- Phải... Tiếc thật!_ Kiều Ngọc khẽ mỉm cười, từ trong tay cô thả xuống một viên bi nhỏ.

Viên bi vỡ tung ra mang theo làn khói trắng mù mịt toả ra. Kiều Ngọc lao về phía hai tên đang cầm súng, cô nhanh chóng đánh ngất một tên. Tên còn lại dường như phát hiện ra Kiều Ngọc liền lên đạn cảnh giác nhìn xung quanh, Kiều Ngọc cẩn thận di chuyển trong khói mù, nhanh nhẹn túm lấy tay của tên còn lại mà vật ngã.

- Khụ...Khụ... Cô... khụ..._ Xích Hải khó khăn đứng trong khói mù cố gắng tìm Kiều Ngọc, bỗng một bàn tay nắm lấy cậu và lôi cậu ra khỏi khói mù.

- Đừng có nghĩ đến chuyện chạy!_ Cô gái tóc hạt dẻ giống như trở nên điên loạn cầm súng bắn về phía Kiều Ngọc.

Viên đạn bắn thẳng vào chân Xích Hải, cậu đau đớn ngã cuống đất. Kiều Ngọc vội vã đỡ lấy cậu, máu từ chân chảy ra mỗi lúc một nhiều.

- Ha ha... Lần này các con mồi chuẩn bị chết rồi! Ha ha_ Cô gái tóc hạt dẻ tay trái cầm dao, tay phải cầm súng từ từ lại gần, cô ta điên cuồng cười.

- Đồ điên!

Hot

Comments

#HoàngNhưQuỳnh

#HoàngNhưQuỳnh

lâu ra chap quá ad

2021-08-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play