- Ngọc Ngọc, cậu ăn thêm nữa đi!
- Cô, người ăn thêm món này nữa!
Thực sự không biết phải nói gì, chính là hoàn cảnh hiện tại của Kiều Ngọc. Ban nãy Kiều Ngọc giới thiệu một trong số những nam chủ cho nữ chính, thấy cả hai nhìn nhau chằm chằm cứ ngỡ là cọ xát được chút gì đó mà giờ thì...Không thể hiểu được.
Nhìn cái khay đồ ăn đáng thương ngày một nhiều lên, Kiều Ngọc cắn đũa muốn khóc. Cô bất lực nhìn Xích Hải và Như Mộng không ngừng đem đồ ăn cho vào khay của cô. Đồ ăn thì cứ đầy lên mà mùi khét lét cũng càng toả ra nhiều. Mọi người trong nhà ăn ai cũng nhìn bàn ăn cô ngồi theo một cách kì lạ, Kiều Ngọc muốn tìm cái lỗ chui xuống nhưng không thể được nên chỉ đành ôm mặt cúi xuống. Cô bây giờ cứ như là sủng vật bị tranh giành.
- Ờm... Đồ ăn của tớ hơi nhiều rồi đó! Nhóc cũng đừng gắp nữa mà hãy ăn đi!_ Kiều Ngọc chặn đũa của cả hai cố nở một nụ cười khuyên can.
- Ừm/ Vâng!_ Cả Như Mộng và Xích Hải cùng lên tiếng gật đầu nhưng sau đó lại quay ra nhìn nhau, ánh mắt nhìn đối phương như muốn tận diệt làm Kiều Ngọc còn cảm thấy tệ hơn ban nãy. Cô có nên tự đánh ngất mình một cái không nhỉ?
Cộp..cộp... Kiều Ngọc ngẩng mặt lên nhìn, cô gái tóc hạt dẻ tấn công cô lúc trước đứng trước mặt cô. Tên cô ấy là Emma, trước lúc mạt thế tới đây du lịch song lại bị kẹt và di cư tới đây. Emma có chút gượng gạo khi nhìn thấy vết cắt trên má Kiều Ngọc.
- Ờm...Cho tôi xin lỗi về chuyện lúc trước!_ Emma cố gắng ngại ngùng nói lời xin lỗi. Kiều Ngọc nghiêng đầu cười
- A...Không sao đâu! Không thể trách cô được, dù gì cũng là để sinh tồn mà!_ Emma nghe thấy như vớ được phao liền thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ rời đi.
Kiều Ngọc quay lại nhìn cuộc chiến ngầm của Như Mộng và Xích Hải rồi lại mân mê cốc nước của mình.
- Tớ đi nghỉ trước đây! Cậu và Xích Hải cứ dùng bữa đi!_ Kiều Ngọc mệt mỏi rời đi.
- Cô còn chưa ăn hết mà bữa mà!_ Xích Hải quay lại nhìn Kiều Ngọc, tay cầm khay thức ăn đầy ắp của cô. Kiều Ngọc nhìn khay thức ăn khoé miệng giật giật, cô không nuốt trôi nổi số thức ăn đó.
- Khỏi đi! Ta no rồi nên...Nhóc xử đi!_ “ Hình cái khay cao thêm thì phải” Kiều Ngọc lập tức rời đi.
Xích Hải cầm khay cơm nhìn Kiều Ngọc đi mất, cậu có chút tiếc nuối.
- Nhóc năm nay bao tuổi rồi?_ Như Mộng cầm cốc nước uống một ngụm rồi hỏi Xích Hải.
Xích Hải coi lời nói của Như Mộng như gió thổi, cậu chỉ chăm chăm nhìn cái khay cơm cao như núi. Như Mộng thấy mình ăn phải quả bơ đặc, cô tức giận đập tay thẳng xuống bàn.
Duỳnh...Tiếng bàn đập thu hút tất cả mọi người trong nhà ăn. Xích Hải cũng không ngoại lệ, cậu giật mình nhìn Như Mộng mấp máy môi nói ra tuổi mình.
- 13 tuổi rưỡi.
- Tại sao nhóc lại ở cùng A Ngọc? Và tại sao gọi cậu ấy là cô?_Như Mộng bỏ tay ra khỏi bàn, nghiêm túc ngồi nhìn. Cảm giác giống như đang tra hỏi phạm nhân.
- Cô cứu được tôi ở trong toà chung cư khỏi lão già của tôi, sau đó thù cưu mang tôi. Cô bảo gọi thế._ Xích Hải nhỏ giọng nói.
- Trời ạ! Nhóc biết chiến đấu chứ?_ Như Mộng nghe xong không khỏi ngao ngán, ai lại đi rảnh rỗi mang theo một đứa nhóc chẳng biết gì chứ.
- Biết...Cô có dạy tôi dùng kiếm... Ngoài ra tôi cũng biết nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũi và tôi cũng rất hay tắm chung cùng cô!_ Xích Hải như hiểu ra gì đó liền bồi thêm vài từ phía sau. Như Mộng nghe xong liền nhổ miếng cơm đang ăn dở ra.
- Khục...Khục...Nhóc vừa nói gì cơ? Sao nhóc dám...?_ Sát khí toả ra nồng nặng, Như Mộng tức giận gằn ra từng một.
- Sao lại không? Cô cho phép tôi mà!_ Xích Hải mỉm cười khẽ nghiêng đầu. Chiếc thìa trong tay Như Mộng ngay lập tức bị bẻ cong.
- Nhóc...
- Hức...Xin đừng đánh em mà!_ Như Mộng nhìn nụ cười cợt nhả của Xích Hải liền không nhịn được mà túm lấy cổ áo của cậu.
Tự dưng một cú đánh giáng thẳng vào đầu, Như Mộng bỏ tay ra khỏi cổ áo Xích Hải mà ôm đầu. Khương La lôi Như Mộng sang một bên chất vấn.
- Như Mộng, tại sao em lại đi túm cổ một đứa nhóc vậy hả? Lại còn đòi đánh nữa!_ Như Mộng ôm đầu tức giận nhìn Xích Hải đang được Emma ôm lấy.
- Em không hề, là thằng nhóc đó gây sự trước! Anh nhìn mà xem!_ Như Mộng đưa tay chỉ thẳng vào Xích Hải đang cười.
- Hức...Hức...Em không cố ý!_ Xích Hải rưng rưng đôi mắt ngập nước, ngẩng đầu lên nhìn Khương La.
Đôi mắt xanh to tròn ngập nước cùng dáng người có phần gầy xanh xao, không thể không khiến người ta động lòng. Như Mộng bị một mang kịch này làm cho tức đến mức không nói được gì. Cô tức giận cầm khay cơm đem trả rồi rời khỏi nhà ăn.
“ Bị lừa hết rồi! Tên nhóc đó lừa được toàn bộ...!!” Như Mộng tức giận lầm bầm trong miệng liên hồi, cô dừng lại bất chợt giữa đường đi. Bạn thân nhất của cô bị lừa. Như Mộng nhận ra Kiều Ngọc có khả năng bị Xích Hải lừa, cô nhanh chóng chạy đến phòng Kiều Ngọc. Cô vội vã gõ cửa phòng.
- Mộng Mộng?! Có chuyện gì sao?_ Kiều Ngọc đang thiu thiu ngủ thì bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, vừa ra thì thấy Như Mộng đang thở hồng hộc.
- A Ngọc, cậu kiếm đâu ra thằng nhóc đó vậy?
- Hả... Ý cậu là Xích Hải á?_ Kiều Ngọc ngây người ra chưa hiểu chuyện gì.
- Ừ. Là thằng nhóc!_ Như Mộng túm lấy vai Kiều Ngọc làm Kiều Ngọc giật mình. Không lẽ là lúc cô rời đi đã cọ xát được gì đó.
- Ờ...Thì...Tớ bị tang thi đuổi trong lúc tìm vật tư, sau đó xém thì bị bố của Xích Hải đem làm đồ ăn rồi tìm thấy Xích Hải ở trong tủ quần áo. Vì Xích Hải không có nơi nào để đi liền xin tớ cho ở lại cùng, tớ thấy cũng tội nên chỉ đành cho đi theo._ Kiều Ngọc tóm tắt lại quá trình gặp được Xích Hải cho Như Mộng nghe.
- Nhóc đó bao tuổi và hoàn cảnh gia đình trước đó thế nào?
- Ừm... Năm nay Xích Hải 13 tuổi rưỡi, nhà có một cô em gái. Mẹ thì biến thành tang thi còn bố thì bị tớ giết, em gái thì chết trước đó do bị nhiễm trùng các vết thương. Mà...Có chuyện gì trong lúc tớ rời đi sao?_ Kiều Ngọc có chút tò mò. Nếu như cọ xát được gì đó thì chẳng phải cô cũng được hưởng lây chút gì đó sao. Biết đâu lại có thẻ ăn bám được cả đời mà không lo chết. Nghĩ tới đây Kiều Ngọc không nhịn được mà cười một cái.
- À...Không. Chẳng có gì đâu!_ Như Mộng suy đi nghĩ lại cũng vẫn là không nên nói ra chuyện vừa rồi, cô không muốn Kiều Ngọc bị tổn thương tinh thần. Như Mộng cô sẽ tự tay đá tên nhóc đó đi.
- Cô ơi!_ Hự... “ Hi vọng mai xương mình ổn!” Xích Hải từ đâu xuất hiện ôm lấy Kiều Ngọc.
- Sao thế? Mắt nhóc sao đỏ vậy?_ Kiều Ngọc cố nở nụ cười tự tin để thể hiện rằng mình ổn. Cô bỗng thấy mắt Xích Hải đỏ bất thường, giống như vừa khóc vậy.
- Con ổn! Cô...Giúp con tắm được không? Chân con đau lắm!_ Xích Hải rưng rưng nước mắt nhìn Kiều Ngọc. Thấy thế Kiều Ngọc có chút nghi ngờ nhưng rất nhanh bị đánh tan bởi mủi lòng.
-Đư....
- Không được. Tuyệt đối không được._ Như Mộng nhảy vào giữa cả hai, cô chen ngang kịch liệt phản đối. Cô thề không để tên nhóc được như ý muốn.
- Tại sao?_ Xích Hải cầm lấy tay Kiều Ngọc cãi lại Như Mộng.
- Tại nam nữ bất thân!
- Em chỉ là một đứa nhóc thôi mà có gì phải bất thân!
...
Hờ hờ... Sao cảnh này có chút giống sủng vật cố gắng tranh sủng nhỉ.
Updated 44 Episodes
Comments