Kiều Ngọc cắn răng ôm bụng đứng dậy, cô nhìn Phùng Tam Xuyên đang như một cỗ máy vô hồn lạnh lẽo đứng nhìn cô. Kiều Ngọc hít một hơi nén đau, chân lấy đà lao về phía Phùng Tam Xuyên. Cô đây chính là não có vấn đề khi không lại tấn công boss phản diện đáng sợ này. Kiều Ngọc tung cước đá thẳng vào mặt Phùng Tam Xuyên nhưng lại bị tay cậu ta chặn. Kiều Ngọc liền bật lùi lại về phía sau, chưa kịp ổn định thì cô đã bị Phùng Tam Xuyên lao đến đấm liên tiếp. Kiều Ngọc giật mình lấy tay gồng mình chống đỡ, cô nhanh chóng cúi người xuống lấy chân ngoắc chân của Phùng Tam Xuyên làm cậu ta bị mất thăng bằng lao đầu về phía đống dụng cụ phẫu thuật trước đó.
- Nếu không muốn chết thì mau lên!
Kiều Ngọc nhận thấy đây là cơ hội liền nhanh chóng cầm tay Xích Hải lôi chạy đi. Phùng Tam Xuyên bị một con dao phẫu thuật nhỏ cứa phải mặt, cậu ta đứng dậy nhìn Kiều Ngọc điên cuồng lôi Xích Hải chạy đi mất. Mùi máu hơi phản phất toả ra, Phùng Tam Xuyên đưa tay lên lau vết máu rồi nhặt con dao nhỏ đã dính máu của Kiều Ngọc lên liếm vết máu ít ỏi trên. Cậu ta khẽ nở một nụ cười điên loạn đến đáng sợ, cái nụ cười mà Kiều Ngọc có chết cũng không muốn gặp lại.
- Ha ha... Đúng là tên điên! Phùng Tam Xuyên... tên khốn nạn... biến thái đáng chết!...A_Kiều Ngọc bạt mạng chạy lên tít tầng 5, cô mệt mỏi thở dốc mắng chửi Phùng Tam Xuyên.
- Cô không sao chứ?_ Xích Hải nhìn Kiều Ngọc thở dốc lo lắng hỏi. Kiều Ngọc xua xua tay khó khăn ổn định lại hơi thở.
- Ta bảo nhóc trốn đi cơ mà! Sao lại bị mấy tên đó phát hiện?_ Kiều Ngọc hít một hơi sâu rồi hét lên.
- Con... Con lo cho cô!
- Nhóc...Nhóc...nhóc... A Mẹ ơi điên mất thôi!!_ Kiều Ngọc vốn muốn mắng Xích Hải nhưng vừa mở miệng thì liền câm nín rồi ôm mặt la lên.
- Haizz... Bỏ đi! Từ sau làm ơn nghe lời ta giùm cái không lại bỏ mạng như chơi! Mau đi...
Bùm... Một tiếng nổ vang lên, Kiều Ngọc giật mình xuống. Thì thấy đám theo sau Phùng Tam Xuyên đang điên cuồng nổ súng tấn công, bằng cách nào đó tang thi lại có thể tràn vào trong trung tâm. Kiều Ngọc im lặng cúi người quan sát đám tang thi.
Chúng thực sự bất thường đến khó tả. Kiều Ngọc cảm thấy cũng không quá lạ vì cô đây đã tiếp xúc với một con tang thi có bản năng của một bà mẹ rồi. Đám tang thi bên dưới có tốc độ tương đối nhanh hơn bình thường và dường như là đang hành động theo kiểu có chủ nghĩ. Kiều Ngọc đứng dậy lặng lẽ rời đi cùng Xích Hải, dù gì cô muốn liên quan đến đám người bên dưới. Cô cũng đâu phải thánh mẫu gì đâu hơn nữa xông vào chính là tìm chết. Trong thời mạt thế này muốn sống sót chính là phải tự dựa vào chính mình không vướng bận gì ai.
- Phùng Tam Xuyên! Tên khốn nạn kia nữa!_ Kiều Ngọc đứng ở ven dọc tầng 5 hét to mắng chửi Phùng Tam Xuyên.
Lí do ư? Đơn giản là chiếc vòng cổ của cô bị mất mà vừa rồi cô còn giao chiến với Phùng Tam Xuyên. Ngoài Phùng Tam Xuyên ra thì chẳng còn ai có đủ khả năng làm rơi cái vòng cổ của cô ra.
Kiều Ngọc tức giận đứng bên trên mắng chửi. Tay Kiều Ngọc sẵn sàng khẩu súng lục, cả cơ thể cô lập tức trong trạng thái chuẩn bị tấn công. Kiều Ngọc căng thẳng đánh cược một phen, cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi dính vào dàn nhân vật chính phụ này. Đầu tiên thì là nữ chính giờ thì là nhân phản diện một và hai, tương lai sau này cô sẽ còn gặp ai nữa đây.
- Cầm lấy và cố đừng chết!_ Kiều Ngọc không dài dòng liền ném thanh kiếm cho Xích Hải.
Kiều Ngọc lấy đà nhảy xuống dưới, cô nhanh tay tóm lấy băng rô đu xuống tầng một. Kiều Ngọc vừa tiếp đất ngay lập tức nổ súng giết tang thi. Cô vừa bắn vừa tìm cách lấy lại vòng cổ, tang thi mỗi lúc một nhiều thậm chí gần như không thể bị tiêu diệt. Kiều Ngọc cảm thấy mỗi lúc càng kì lạ hơn, những con tang thi bị cô bắn vào đầu đều không hề hấn gì. Nhìn sang phía Phùng Tam Xuyên cô hoàn toàn bị ấn tượng bởi kĩ năng cận chiến thượng thừa của cậu ta. Chỉ có điều nhìn hơi ghê khi mà máu tang thi bắn lên mặt cậu ta và cả quần áo rồi thêm đôi mắt chứa đầy cuồng loạn điên khùng đó. Bất giác Kiều Ngọc sờ lên vết thương ở cổ rùng mình. Đúng là đáng sợ!
- Cúi xuống!_ Một giọng quen thuộc vang lên, theo phản ứng Kiều Ngọc cúi xuống. Một viên đạn bắn chuẩn xác vào thẳng đầu con tang thi ở phía sau đang chuẩn bị tấn công Kiều Ngọc.
- Lại là anh!_ Nhìn dáng người cùng trang phục quen thuộc Kiều Ngọc ngạc nhiên.
- Quý cô của tôi! Lâu rồi mới được gặp em! Lần trước chưa có cơ hội giới thiệu. Tôi tên Phùng Tư Minh!
- Anh... Anh vừa nói mình tên gì cơ?_ Kiều Ngọc sững người lại, cô cứng người quay lại lắp bắp hỏi lại.
- Tôi tên Phùng Tư Minh!_ Tư Minh vẫn giữ nụ cười giới thiệu lại.
Lời nói của Tư Minh lướt qua tai cô như tia sét vang lên. Nụ cười gượng của Kiều Ngọc ngay lập tức tắt, súng trên tay cô rơi xuống. Kiều Ngọc không biết nên khóc hay cười trước hoàn cảnh hiện tại. Thấy sắc mặt của Kiều Ngọc trắng bệch ra Tư Minh vươn tay định giúp cô, bất giác bị Kiều Ngọc hất ra. Kiều Ngọc khẽ nuốt nước miếng lùi bước nhặt súng lên, cô bước xa khỏi khu vực vượt ngưỡng giới hạn chịu đụng của cô hiện tại. Chính xác là quá mức nguy hiểm!
Gaa...gừ...gừ...
- Sao cứ phải là lúc này cơ chứ!_ Một tiếng hét thanh vang lên, Kiều Ngọc cảm thấy bị chối tai liền bịt vào. Cô biết rõ tiếng hét này là từ cái gì, một thứ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Tang thi tiến hoá.
—————————————
Hello, tui đã trở lại.
Dạo đây bận học quá à! Từ sau tết tới giờ cả đống bài. Tui điên cuồng đâm đầu vào học, mệt muốn chết à! Lắm khi muốn ngừng học nghỉ ngơi thì lại lo cho cái tương lai. Haizzz....Đời mà!
Updated 44 Episodes
Comments