Chương 8

Kiều Ngọc đang đứng xem đồ thì bất chợt nghe thấy tiếng sột xoạt bất thường. Tiếng động này làm Kiều Ngọc cảnh giác cao độ, cô nhẹ nhàng di chuyển đến bên Xích Hải.

-!! _ Xích Hải giật mình khi bị Kiều Ngọc vỗ vai nhưng nhanh chóng im lặng khi Kiều Ngọc đưa ngón trỏ lên môi cậu.

Kiều Ngọc đưa chỉ về phía tấm gương bát quái được treo trên cửa ra vào cửa hàng. Tấm gương phản chiếu lại những gì trong cửa hàng hiện giờ. Một là Kiều Ngọc và Xích Hải đang đứng một góc, hai là có một con tang thi đang vật vờ đi trong cửa hàng. Xích Hải thấy thế sắc mặt có chút trắng bệch ra, cơ thể bất chợt run lên nhẹ nhàng. Kiều Ngọc nhìn tấm gương một lúc rồi nhẹ nhàng cầm tay Xích Hải kéo đi.

“ Biết ngay mà!” Kiều Ngọc cầm tay Xích Hải phát hiện cậu có chút lạ liền đoán ra được. Kiều Ngọc sớm đã dự đoán được kiểu gì cũng xảy ra chuyện này nhưng vẫn không tránh được cảm giác ngao ngán. Từng bước đi nhẹ nhàng cơ hồ như thể bước đi trong không trung, không một tiếng động. Xích Hải căng thẳng đến mức thở không ra, mỗi bước đi đều vội vàng nhưng lại chẳng dám đi nhanh. Sợ hãi đến mức tim đập nhanh muốn nổ tung ngay cả hô hấp cũng dần khó khăn.

Cạch...

- Mau lên! Chúng ta không có thì giờ để lấy mấy thứ linh tinh này!

Một tiếng động vang lên theo sau là tiếng nói to của một người con trai. Kiều Ngọc giật mình đứng lại, cầm con dao găm cảnh giác. Con tang thi đang trong trạng thái vật vờ bất ngờ trở nên cuồng bạo nhanh nhẹn chạy theo tiếng động phát ra mà nơi tiếng động phát ra lại gần ngay chỗ Kiều Ngọc. Tình hình có chút không ổn, Kiều Ngọc liền lôi Xích Hải chạy đi. Cô dẫn theo Xích Hải chạy ra khỏi cửa hàng, không ngoài dự đoán là con tang thi dồn theo hai người.

- Tìm chỗ trốn đi!

Kiều Ngọc đem Xích Hải đẩy về phía trước rồi kêu cậu chạy tìm chỗ trú còn cô dừng lại xử lí con tang thi. Kiều Ngọc căng thẳng nhìn con tang thi đang điên cuồng lao về phía cô, Kiều Ngọc rút khẩu súng ở bên hông ra...Pằng...Một phát súng trúng thẳng đầu tang thi. Kiều Ngọc nhẹ nhàng thở hắt ra, cô cảm thấy mình vẫn còn biết sử dụng súng lục.

Gào...gừ...Tiếng kêu gào của tang thi làm Kiều Ngọc chú ý, cô nhìn xuống bên dưới phát hiện có rất nhiều tang thi bị cửa chặn lại ở bên ngoài còn có một nhóm người đang ở bên dưới cầm vũ khí thô sơ. Kiều Ngọc cảm thấy kì lạ, khi cô ở đây đều không một bóng dáng người và cả tang thi nhưng giờ lại có đống tang thi đang bốn phía vây quanh còn có người ở đây.

- Đại ca! Ở đây có người!_ Một tên dáng người to lớn, mặt có vết xẹo nhỏ ở gần mắt trái hét lên gọi đại ca. Tay xách cổ áo của một chàng thanh niên lôi ra, tay còn lại cầm tay một cô gái lôi đi xuống.

Kiều Ngọc nhanh trí núp đi, âm thầm quan sát đám người phía dưới. Một cặp đôi nam nữ bị lôi xuống dưới ném ra giữa sàn. Toàn bộ đám người ở phía dưới ước chừng cũng khoảng ba mươi mấy người, tất cả đều có dáng người to cao thô kệch, nếu mặt mũi không sẹo thì cũng là xăm trổ đầy mình. Thoạt nhìn qua có vẻ những người này là Xã. Hội. Đen. Kiều Ngọc nhìn đám người bên dưới đánh giá kết luận, kinh nghiệm làm cảnh sát thực tập lâu ngày cũng giúp Kiều Ngọc kha khá trong việc quan sát và phỏng đoán.

- Đại ca, anh xem có nên tống chúng ra ngoài cho tang thi không?_ Một tên xã hội đen mắt bị chột một bên xoa xoa bàn tay cười cười giọng nói nịnh bợ vang lên.

- Rà soát kĩ rồi chứ?_ Một giọng nói có phần khác hẳn những người khác. Giọng nói có vẻ trong cao hơn và mang thêm tiết khí lạnh lẽo kì quái.

- Các ngươi còn ở đó làm gì! Mau đi kiểm tra lại đi!_ Tên chột mắt lớn giọng hét lên ra lệnh cho đám người.

- Hì... Xin lỗi đại ca! Em sơ xuất quá!_ Kiều Ngọc lắc đầu ngao ngán khi nhìn người gọi là đại ca bên dưới.

Không hơn không kém chỉ là một thằng nhóc thanh niên nổi loạn. Một đống dấu hỏi hiện ra quanh đầu Kiều Ngọc, tại sao một đám người xã hội đen to cao lại có thể khúm núm trước một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chứ? Kiều Ngọc không khỏi cảm thán nghịch lí trời đất.

- Buông ra!_ Một tên xã hội đen tay xách cổ một đứa nhóc lôi đi rồi ném ra giữa sàn nhà.

- Đại ca nói đúng vẫn còn một đứa nữa!_Kiều Ngọc bất ngờ nhận ra Xích Hải bị bọn chúng bắt được.

- Hừm... Vẫn thiếu...nhưng mà để sau đi!_ Giọng nói cố ý ngân dài mang theo hàm ý cảnh cáo không khỏi khiến Kiều Ngọc lạnh sống lưng.

- Ba người... Bỏ đứa con gái đi! Cô ta quá xấu cho tác phẩm của ta!_ Giọng nói nghe thì ngọt ngào nhưng lại mang đầy sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Nói xong cậu ta qua ra lấy một con dao trông giống dao phẫu thuật ngắm nghía nó.

Người con gái nghe thấy hai chữ “ bỏ đi” liền kích động kịch liệt sợ hãi. Cô ta cố ý làm cho cái áo của mình trễ xuống để lộ bả vai trắng nhỏ nhắn, gương mặt trong phút chốc liền đỏ ửng cùng đôi mặt ngập nước long lanh. Đám người xã hội đen nhìn vào liền bị kiều mị hấp dẫn thèm thuồng nhỏ dãi. Kiều Ngọc thấy thế trong đầu chỉ hiện ra được đúng hai chữ ‘ Trà xanh’ dành cho cô gái nhỉ đang phóng điện vào mấy tên đàn ông xung quanh chỉ để lấy đường sống. Còn đối với cái tên nhóc đang thích thú với đống dụng cụ quái quỷ kia thì chỉ có hai từ để miêu tả ‘ Biến thái’ Kiều Ngọc khẽ lắc đầu cảm thán mạt thế vô cùng.

- Đại... Phùng ca! Anh cho bọn em giữa lại đứa con gái được không?

- Sao cũng được! Mấy người muốn làm gì cô ta thì làm đằng nào cũng bỏ đi!_ Cậu ta khẽ xua tay, đám người còn lại thấy thế kích động chuẩn bị đem đứa con gái đi.

“ Phùng ca?...! Chẳng lẽ cậu ta là Phùng Tam Xuyên!” Kiều Ngọc nghe cái tên Phùng liền mông lung cảm thấy có chút quen, ngay lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Đó là đại boss phản diện, trùm cuối, Phùng Tam Xuyên, cậu ấm nhà họ Phùng xưng danh suốt mạt thế thời đầu. Kiều Ngọc ôm đầu nuốt nước bọt, cô đây là gặp nghịch cảnh gì vậy. Đầu tiên là nam chính có nguy cơ làm phản diện thứ hai, giờ là đại boss phản diện đầu tiên ư! Cái nghịch lí gì vậy?!!

Phùng Tam Xuyên là một người có tâm lí tương đối là vặn vẹo à không mà là siêu cấp vặn vẹo. Cậu ta trời sinh sở hữu một tính cách đáng sợ, lúc ngọt ngào vô cùng nhưng lúc thì lại nhẫn tâm. Nói trắng ra giống tâm thần thì hơn. Mẹ cậu ta mất khi một tuổi, không có mẹ ở bên mà cha thì lại chỉ có công việc tối ngày bỏ bê cậu ta một mình thành ra tâm lí bị vặn vẹo. Cậu ta dần dà có cho mình hàng trăm bộ mặt và hàng ngàn lời nói dối khiến ai cũng tin. Càng lớn tâm lí lại càng có vấn đề, có lúc cậu ta sẽ giết một con côn trùng hoặc một con vật nào đó hoặc là tra tấn người tra bằng đủ trò quái gở. Đỉnh điểm là khi cậu ta ra tay giết chính mẹ kế của mình rồi nhồi bông bà ta làm thành búp bê gửi cha mình. Biết vợ mình bị con trai giết nhưng lại chẳng có gì kết tội con trai mình cho nên cha cậu ta đã âm thầm đem cậu ta vào viện tâm thần.

Kiều Ngọc rùng mình khi nhớ lại những gì tác giả miêu tả về Phùng Tam Xuyên. Kiều Ngọc tự trấn tĩnh bản thân là cậu ta cũng là một người bình thường. Cậu ta cũng là một người biết yêu mà! Phùng Tam Xuyên có yêu một cô gái được tác giả miêu tả là có mái tóc đen bóng thẳng tắp, đôi mắt lam, làn da trắng bóc, tính cách có vài phần kiêu kì. Nhưng mà Phùng Tam Xuyên lại giết cô gái đó vì không được đáp lại lời yêu. Nghĩ đến đây Kiều Ngọc còn muốn khóc hơn trước. Trong mắt cô Phùng Tam Xuyên không phải là người bình thường chút nào cả!

- Để xem nào! Nhóc có một đôi mắt đẹp thật...rất đẹp...rất phù hợp nha!_ Tam Xuyên đem con dao nhỏ nhìn đôi mắt lam của Xích Hải.

Tam Xuyên cười típ mắt, âm thanh ngân dài làm người ta rùng mình.

- Thả thằng nhóc đó ra!_ Kiều Ngọc chính là cảm thấy mình điên rồi mới đối đầu trức diện với đại boss phản diện. Nhưng bây giờ chẳng có cơ hội mà lui đâu vì cô đang gánh một thằng nhóc có sức ảnh hưởng rất lớn đến cốt chuyện a.

- A...Ưm...Ha...aaa...

- Thật không hợp mà!_ Kiều Ngọc ôm mặt nói nhỏ. Cái tiếng rên rỉ đấy xấu hổ này thật không hợp để chen ngang vào tình cảnh của cô bây giờ.

Tiếng kêu la kịch liệt này còn vang hơn vừa rồi làm cho Xích Hải đỏ mặt bịt tai vào, Kiều Ngọc không biết phải nói gì ngay lúc này cả. Tam Xuyên không những chẳng có phản ứng gì thậm chí còn đem dao phi thẳng về phía Kiều Ngọc. Con dao nhỏ nhanh chóng phi đến, Kiều Ngọc nhanh người né sang một bên. Con dao phi sượt qua cổ Kiểu Ngọc làm cô bị thương nhẹ. Kiều Ngọc đưa tay lên sờ cổ, cái cảm giác đau buốt cùng mùi gỉ sắt của máu toả ra rõ ràng. Kiều Ngọc khẽ nuốt nước bọt tập chung cao độ nhìn Tam Xuyên. Bất ngờ Tam Xuyên lao đến Kiều Ngọc giật mình lùi lại nhưng Tam Xuyên đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô và đạp thẳng vào bụng cô. Kiều Ngọc bị đạp ra xa, cơn đau dữ dội bất ngờ làm Kiều Ngọc không định thần được. Cô đã sai khi đánh giá thấp Phùng Tam Xuyên mới đầu mạt thế này.

——————————

Hế lô! Các bồ nhớ tui không nè! Giờ mới khai xuân ha ha!

Hot

Comments

🌈hũ (lai) đáng yêu^.^ 🤣🌚

🌈hũ (lai) đáng yêu^.^ 🤣🌚

hóng quá đi
cầu add ra sớm sớm
sẽ lun ngồi đây hóng

2021-03-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play