Chương 20

- Mã S đỏ? Tại sao em lại...

- Cẩn thận!_ Xích Hải hét lên đẩy Khương La ra chỗ khác, còn bản thân cậu bị cái gì đó bắt lấy rồi lôi đi mất. Khương La còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Như Mộng đã lấy khẩu súng của Khương La. Cô nhắm thẳng vào cái thứ đang cuốn chạy cổ chân của Xích Hải. Pằng...

- A...A..._ Một tiếng ồn cực kì nhức óc vang lên ngay khi Như Mộng nổ súng, Như Mộng ôm tai ngồi xuống. Cảm giác đầu cô như muốn nổ tung, tầm mắt của Như Mộng dần tối đi. Khương La cố gắng đứng dậy, cầm tay Như Mộng kéo đi.

Cả hai chạy vào thang máy, Khương La đóng vội cửa vào. Tuy nhiên cái xúc tua kì lạ kia lại không xông thẳng vào chặn thang máy thay vào đó là rút quay về, Khang La chợt nhìn thấy mờ ảo từ xa một bóng người nhỏ như trẻ con. Như Mộng xoa xoa đầu, khó chịu nén cơn buốn nôn.

- Vừa rồi là gì thế?_ Nghe câu của Khương La, Như Mộng chợt đứng sững lại. Cô cúi gằm mặt, khẽ nói.

- Đó là thí nghiệm 005...Em cũng không chắc chắn nữa. Em chỉ biết bông hoa tím đó thuộc về thí nghiệm 001, còn xúc tua vừa rồi thì em không rõ._ Khương La thở dài xoa tâm mi. Anh biết nơi này chứa đầy điều kì lạ, không có gì mà cơ sở này không có. Có rất nhiều thí nghiệm kì lạ và nguy hiểm nhưng chưa từng có trường hợp thí nghiệm nguy hiểm thoát ra.

Tinh... Khương La mau chóng hướng đến trung tâm giám sát.

- Yêu cầu tất cả vệ binh, lính gác và phòng ngự thực hiện cơ chế số 12! Xin nhắc lại toàn bộ vệ binh, lính gác và phòng ngự thực hiện cơ chế số 12!_ Khương La không nói không rằng mặc kệ sự ngăn cản của người giám sát, anh liền bật loa thông báo. Như Mộng lôi ra một chìa khoá nhỏ, cô đi đến trước một ổ khoá nhỏ có ghi số 12. Như Mộng tra chìa khoá vào rồi vặn ngược một cái.

Uý...uy....uý....Tiếng còi cảnh báo vang lên ầm ĩ, đèn đỏ cảnh báo liên tục nhấp nháy. Như Mộng làm xong liền chạy vội đến phòng của Kiều Ngọc, cô mở cửa ra nhìn vào trong. Kiều Ngọc vẫn đang ngủ say, Như Mộng khẽ chỉnh lại chăn gối cho Kiều Ngọc rồi âm thầm khoá cửa lại. Cô đem một lớp cửa bằng kim loại hạ xuống khoá chặt lại. Như Mộng cầm một thanh kiếm Kantana và một khẩu súng lục chạy ra, bên ngoài tất cả lính đều đang ráo riết chạy trang bị. Bên ngoài lúc này vô cùng hỗn loạn.

- Anh hai, em vừa để mất hai người nữa rồi! Em xin lỗi!_ Xích Hải bị một cái xúc tua kì lạ quấn chặt quanh người, cậu bị đem đến một căn phòng vô cùng rộng. Bên trong chứa đấy vật thí nghiệm và vô số lồng kính tróng suốt, ngoài lồng kính còn có những ống nghiên cứu chứa một loại nước kì lạ.

- Không sao đâu! Đằng nào bọn họ cũng sẽ xuống đây thôi!_ Xích Hải kinh ngạc khi nhìn thấy một cái cây thuộc thân leo, mỗi nhánh cây đều có một lồng bằng dây leo. Bên trong vậy mà lại có người, bọn họ đều bị bịt miệng và trói tay.

Có một đứa trẻ đứng trước màn hình máy tính, màn hình máy tính hiện lên một loạt thông số. Đứa trẻ này nhìn như người bình thường những lại có đôi mắt tím pha chút đỏ, trên người mặc một cái áo như áo của bệnh viện, cổ đeo một cái vòng được làm bằng hợp kim, bên trái ngực có ghi một mã số 001. Bên cạch đứa trẻ còn có một đứa trẻ khác, đứa trẻ này mặc một bộ đồ y hệt và cũng đeo vòng hợp kim. Đứa trẻ này có đôi mắt xanh lục pha chút vàng nhạt, mái tóc nâu sáng hơi xoăn.

- Người này có chút kì lạ? Có gì đó của mẹ trên người cậu ta!_ Cậu bé tóc nâu sáng đi lại gần, đưa mắt nhìn chằm chằm vài Xích Hải. Xích Hải im lặng quan sát.

- Mẹ sao? Mẹ chắc đang ở gần đây! Em muốn gặp mẹ!_ Giọng nữ lanh lảnh cất lên, một bé gái y hệt bé trai tóc nâu từ trong cây chui ra. Cô bé vội chạy lại nhìn Xích Hải, cô bé khẽ vẫy tay một cái. Cái xúc tua liền từ từ hạ xuống đưa Xích Hải lại gần cô bé.

- Mấy nhóc là vật thí nghiệm sao?_ Xích Hải cất tiếng hỏi. Ba đứa trẻ này đều có mã số và lại còn ở khu thí nghiệm, chưa kể mấy người bị bắt lại mặc áo thí nghiệm.

- Ha...Ha...Đúng rồi đấy! Tôi là 001, còn đây là 005 và 006!_ 001 cất tiếng cười, quay người lại nhìn Xích Hải. Bất giác Xích Hải rùng mình một cái.

- Làm sao mấy đứa được tạo ra? Việc tạo ra một con người rất khó nếu loại trừ khả năng thụ tinh nhân tạo!

- Tôi và mấy đứa em được tạo ra từ nhiều thứ. Tôi là kết hợp giữa con người và loài hoa tử đằng, tuy nhiên mấy đứa em khác của tôi thì không thế..._ 001 khẽ nhún vai một cái rồi đi đến một bảng điều khiển, 001 vừa nói rồi nhấn nút. Một loạt lồng kính hiện ra, bên trong là những sinh vật kì quái đang nằm ngủ say.

- Chỉ có tôi, 005 và 006 thành công khi kết hợp với thực vật. Mấy kẻ này trước đó thất bại nhiều lần rồi khi mà cái thứ thảm hoạ của mấy kẻ tham lam này lan ra ngoài liền gây ra nhiều thứ đáng sợ, bọn họ đã tìm cách trên người tôi và các em tôi._ 001 tiến lại gần một lồng kính ngập đầy nước, một sinh vật như nhân ngư tỉnh dậy tiến lại gần nơi tay 001 đặt lên. 001 nói thêm với giọng nói đầy đau buồn.

- Bao lâu rồi?_ Xích Hải nhìn 001 có cảm giác có chút giống cậu.

- 9 năm và 2 tháng, từ lúc tôi được tạo ra. Tôi và các em mình luôn được mơ ước thoát khỏi đây, từ lúc được tạo ra tôi luôn mơ thấy một người phụ nữ. Cô ấy cho chúng tôi những sự ấm áp và tự do, yêu thương. Cô ấy...như mẹ của chúng tôi vậy!_ 001 nói ra một loạt những điều khó hiểu, Xích Hải hoang mang.

- Mẹ ư? Làm sao mấy nhóc biết được liệu cô ấy có tồn tại không?

- ĐẤY KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ CỦA NGƯƠI! Chắc ngươi cũng nghĩ bọn ta thì biết gì về yêu đúng không vì bọn ta không phải con người!_ Bỗng dưng 005 nổi điên, cô bé điều khiển xúc tua ném Xích Hải vào lồng giam. Xích Hải bị ném mạnh, va đập phải tường liền đau đớn không thôi. 001 khẽ xoa đầu 005, Xích Hải nhăn mặt lại vì đau nhìn 005 ôm 001 khóc.

- Nín đi nào! Đến lúc tất cả chúng ta tìm mẹ thôi!_ 001 khẽ cười, tất cả cửa lồng đều mở ra. Các sinh vật nằm ngủ bên trong liền lần lượt thức dậy, từng con từng con đi ra. Xích Hải kinh ngạc nhìn khi nhìn thấy nhân ngư kia điều khiển nước tụ lại thành một quả bóng lơ lửng, còn nhân ngư kia ở bên trong bóng nước. Không chỉ ngân ngư còn có một sinh vật giống hệt một con trắn nhưng lại có màu xám xanh toàn thân lấp lánh ánh bạc lên, cơ thể trườn tới đâu chỗ đó đều có vết tích đóng băng để lại. Những sinh vật này hầu hết đều có một sức mạnh. 006 nhập một loạt dãy số lạ vào máy tính, từng chiếc vòng hợp kim bị tháo ra khỏi cổ của các sinh vật thí nghiệm.

- Đi nào mẹ đang chờ đấy!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play