Kiều Ngọc im lặng ngồi trên xe ôm lấy Xích Hải đã được băng bó. Cô khẽ sờ vào hòn đá trên cổ, vừa rồi nếu không phải là hòn đá tạo ra từ trường thì chắc phát súng đó sẽ ghim thẳng vào đầu cô. Nhìn đám người đang đem cô đi đâu đó, sắc mặt của bọn họ giống như gặp phải ma quỷ khi cố chạm vào hòn đá.
Két...Chiếc xe bỗng phanh gấp lại, Kiều Ngọc suýt đụng đầu vào thành xe. Kiều Ngọc như người mù tịt chỉ có thể lắng nghe âm thanh đóng cửa xe, cánh cửa phía sau xe mở ra.
- Mau xuống đi!_ Một người đàn ông có vẻ chừng 30 hay 40 tuổi, trên lưng còn đeo súng bắn tỉa loại AWM của Anh. Hắn ta thô lỗ cầm sợi xích kéo mạnh Kiều Ngọc.
Kiều Ngọc im lặng bước xuống, dìu Xích Hải xuống. Tên đó thô lỗ lại kéo mạnh sợi xích trên tay cô. Kiều Ngọc tức giận giật lại
- Tôi có thể tự đi được._ Kiều Ngọc tức giận đỡ lấy Xích Hải đi lên phía trước.
Trước mắt cô bây giờ là một bức tường có vẻ như được gia cố bằng thép tian, cao đến mức không thấy thành. Đối mặt với cánh cửa sắt to đang mở ra, Kiều Ngọc căng thẳng không ngừng. Bên trong lại là một thành phố không giống một khu dân cư hơn. Kiều Ngọc đi vào bên trong ngừng ngạc nhiên, nơi này cứ như là không bị ảnh hưởng tý gì từ bên ngoài. Người dân vẫn sống cười nói, vui chơi cứ như là chẳng có gì xảy ra, thậm chí những hoạt động bình thường vẫn diễn ra đều đặn. Kiều Ngọc ngước nhìn lên bên trên, thế mà bên trên lại là trời trong xanh hoàn toàn khác hẳn thời tiết bên ngoài.
- Đồ tội phạm giết người!_ Bất ngờ một quả cà chua bay tới, trúng thẳng Kiều Ngọc. Quả cà chua bị hỏng nát bét rơi xuống, Kiều Ngọc tức giận nhìn về phía xuất phát quả cà chua.
Người dân xung quanh tức giận, trên tay cầm hoa quả hỏng thậm chí cả trứng. Toàn bộ số rau, hoa quả hỏng cứ liên tục phi về Kiều Ngọc.
- Cô, bọn họ..._ Xích Hải tuy bị thương nhưng vẫn cố gắng lấy thân che những thứ ném tới cho Kiều Ngọc. Cô nhìn có chút xót cho cậu nhíc này.
- Ha...Lũ ngu!_ Thấy đám người kia hoàn toàn không có ý định can ngăn người dân, Kiều Ngọc khẽ bật cười.
- Vậy ra đây là trò vui tiêu khiển của mấy người!_ Cô lấy tay lau đi vết bẩn trên mặt rồi đẩy Xích Hải ra sau. Kiều Ngọc cầm lấy quả bắp cải dưới chân lên nhìn.
- Cô đã bước vào đây thì phải chịu...A...
- Ối xin lỗi nhé! Tôi không kiểu người thích cam chịu!_ Kiều Ngọc không một lời mà ném thẳng quả bắp cải một người trong đám đó, cô đem điệu bộ châm ra nói rồi cứ thế cầm tay lôi Xích Hải đi tiếp.
Đi càng xa càng lạ, Kiều Ngọc thấy nơi này y chang một dự án nghiên cứu. Từ mặt đất cho tới bầu trời, cây cối, côn trùng,...tất cả đều như là được tạo ra.
- Dừng lại. Mời xuất trình thẻ!_ Nơi nhìn như biên giới lại được canh giữ rất cẩn mật. Một người lính gác giơ tay ra hiệu yêu cầu dừng lại, cô gái tóc hạt dẻ đi lên rút ra từ trong túi một tấm thẻ đưa cho lính gác. Sau khi đã xác nhận thân phận, một cánh cửa từ dưới mặt đất mở ra, Kiều Ngọc đi cùng đám người xuống cầu thang. Từng chiếc đèn một được bật sáng suốt dọc đường đi, nơi này căn bản chẳng khác gì một căn cứ.
“ Nơi này...Trông có chút quen thì phải? Mình nhìn thấy ở đâu rồi ta?” Bộp... Mải nhìn ngó xung quanh, Kiều Ngọc không cẩn thận đâm phải cái gì đó. Cô lùi lại hai bước, tay ôm lấy mũi đau đớn nhìn.
- Đội trưởng!_ Kiều Ngọc ôm mũi há miệng hét to lên. Cho dù là có chết đi chăng nữa, Kiều Ngọc vĩnh viễn sẽ không quên được gương mặt như đóng băng của vị đội trưởng thân thương đã từng cùng cô luyện tập. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại đội trưởng vậy mà người trước mặt lại là đội trưởng của cô.
Kiều Ngọc hoang mang dụi mắt, chớp mắt liên tục. Cô lấy tay sờ soạn khắp mặt đối phương mà quên mất tình cảnh của mình.
-...Cô là ai?_ Đối phương bị sờ soạn khắp mặt liền khó chịu đẩy Kiều Ngọc ra.
- Đội trưởng La, anh quên em rồi sao!? Em là Kiều Ngọc, thuộc đội huấn luyện Beta 2!_ Kiều Ngọc bị đẩy ra liền sáp lại, cầm tay của Khương La lắc liên tục.
-...Kiều Ngọc...A Ngọc! A Ngọc, là em sao?!_ Khương La nghe thoáng qua cái tên Kiều Ngọc có chút quen, lại nghe đến đội Beta2 liền sực nhớ ra. Bóng dáng của cô gái nhỏ thoạt nhìn yếu đuối nhưng lại vật ngã được một người đàn ông to hơn mình, tính khí mạnh mẽ chẳng lo sợ gì cả, luôn ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh, hình bóng đó cùng những ký ức liên quan nhẹ nhàng ngưng đọng trong tâm trí Khương La. Cô nhóc đó đang ở ngay trước mặt anh. Khương La ôm lấy mặt Kiều Ngọc nhìn tới nhìn lui, không tin nổi vào mắt mình. Đây mà là quái nữ của Beta2 sao?
- La èm né! Uông ặt em ra!_ Kiều Ngọc bị bóp má lên tiếng.
- Em sao lại ở đây!_ Khương La buông mặt Kiều Ngọc ra, vội vã hỏi cô.
- Ờ...Chỗ này không tiện lắm!_ Kiều Ngọc xoa xoa má mình, nghe Khương La hỏi cô có chút không tiện nói trước người ở trong thế giới này liền thì thầm với Khương La.
- Các người lui xuống đi, để hai người này cho tôi._ Khương La nhìn ra hướng tay Kiều Ngọc chỉ, anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề liền yêu cầu đám người kia lui xuống.
- Nhưng..._ Cô gái tóc hạt dẻ liền kinh ngạc định nói lại nhưng bị tay bắn tỉa ngăn lại rồi lôi đi.
Khương La gỡ xích cho Kiều Ngọc và Xích Hải rồi dẫn cả hai đến một căn phòng kín. Xích Hải được đem đi chữa trị, còn mỗi Kiều Ngọc và Khương La trong phòng.
- Được rồi! Em nói đi, sao em lại ở đây?_ Kiều Ngọc khẽ thở ra rồi bình tĩnh kẻ cho Khương La.
- Còn anh thì sao?_ Kiều Ngọc kể xong liền hỏi ngược lại Khương La.
Khương La sững người kể lại cho Kiều Ngọc tường tận mọi thứ. Khương La trước ngày xuyên không có đi khám bác sĩ, kết quả nhận được là bị ung thư giai đoạn cuối. Anh thất thần có chút chua xót trong lòng không biết phải đi đâu, trong đầu bỗng dưng nhớ về tiểu sư muội liền tức tốc đến nhà sư muội để giã bày tâm sự nào ngờ trên đường đi bị một kẻ lạ mặt cầm dao đâm từ phía sau lưng. Khi tỉnh lại anh phát hiện ra mình đã ở trong cơ sở này, anh hoàn toàn mù tịt chẳng rõ chỉ có thể thuận theo kỷ luật ở đây mà sống. Kiều Ngọc nghe xong có chút đau lòng thay cho sư huynh của mình.
- Vậy em ở đây được bao lấy rồi?
- Ba tháng. Còn anh?
- Nửa năm trời! Em...
Rầm...
__________________
*Góc nhảm nhí*
Hôm nay sinh nhật tui. Tui sinh 1/10 á như méo vui nổi. Vì sinh nhật qua cái màn hình zây. Sinh nhật tự nhủ chăm hơn xong nhớ ra hôm tết cũng tự nhủ chăm hơn và tự dưng tui có cảm giác đau đau đâu đây á. Chán \~ Vì sinh nhật chỉ nhà nên tui quyết định thử vẽ phác nhân vật của mình. Và đây là kết quả
Đây mới chỉ là bản thử thôi. Nhìn hơi điêu chút. Đố các bồ đây là đôi nào. Đoán đúng có bão. Yên tâm việt nam nói là làm
Updated 44 Episodes
Comments