Chương 5: Dại dột

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Lộ Khiết ngơ ngác nhìn một lượt căn phòng. Gương mặt cô bỗng tối sầm lại, biểu cảm hoảng sợ, lo lắng hiện rõ trên gương mặt non nớt của cô.

Lộ Khiết lao thật nhanh ra phía ban công phòng bệnh, tìm kiếm hình bóng của mẹ mình. Nhưng thứ cô nhận lại được chỉ là sự bặt vô âm tín. Cả căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có vài ông bà lão khác đang nằm nghỉ trên giường bệnh, nhưng trong đó lại không có mẹ cô.

Cô đi về phía nhà vệ sinh, gấp gáp đẩy mạnh cánh cửa ra không một chút thương tiếc. Bên trong nhà vệ sinh này cũng không có bà.

Cả người Lộ Khiết run rẩy đầy lo sợ. Cô không dám nghĩ ngợi nhiều chạy một mạch ra hành lang, ánh mắt không ngừng đảo quanh một lượt cả dãy hành lang. Tầm nhìn của cô dừng lại trên tấm lưng gầy guộc, đơn độc của một người phụ nữ trung niên đang đứng sát ngay lan can.

Không nghĩ nhiều Lộ Khiết nhanh chóng lao đến, kéo lấy áo bà vào trong. Đến khi vào được giữa hành lang, cô cảm thấy đã an toàn rồi mới dám từ từ buông bà ra.

“Mẹ, mẹ đứng ngoài đấy làm gì? Mẹ muốn bỏ con lại một mình sao?”

Dương Lộ Khiết toàn thân run bần bật, tay chân lạnh toát giữ chặt lấy tay bà nói lên những suy nghĩ lúc nãy ở trong đầu cô.

Như bị nói trúng tim đen, Tạ Ngọc Dung quay mặt nhìn về hướng khác, không dám đối mặt với con gái mình. Nếu cô đến muộn một phút nữa thôi thì đúng thật là bà sẽ gieo mình xuống.

Tạ Ngọc Dung không muốn ngày ngày nằm một chỗ, nhìn con gái khổ sở vật lộn bên ngoài kiếm từng đồng từng cắc một để nuôi bà.

Bà cũng không muốn ngày ngày điều trị hoá trị nữa, thay vì sống những ngày tháng đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy chi bằng lấy cái chết ra để giải thoát cho bà, cho con nữa.

Mỗi lần nghe thấy y tá nào đấy vào phòng giục mọi người đóng tiền viện phí, hay phát sinh thêm một khoản phí gì đấy thì bà đều không ngừng lo lắng. Sinh viên năm nhất chưa có kinh nghiệm làm việc như Lộ Khiết thì tìm đâu ra được một công việc lương cao để gồng gánh khoản phí điều trị khổng lồ đấy chứ.

Từ những suy nghĩ tiêu cực đó đã góp phần thúc đẩy bà phải mau chóng rời xa cõi đời này, không để ai thêm đau khổ nữa. Nhưng lần này bà đã không thành công rồi.

Tạ Ngọc Dung có rất nhiều cơ hội có thể rời xa cuộc đời này, nhưng mỗi khi nghĩ đến Lộ Khiết sẽ ra sao nếu bà mất thì tình mẫu tử ở trong bà lại vô thức trào dâng, níu kéo bà nên tỉnh táo lại.

“Ta, ta không muốn làm gánh nặng của con.” Bà bộc bạch, mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra.

“Con không oán trách, sao mẹ phải phiền lòng?” Lộ Khiết khó hiểu hỏi lại bà.

Người ta thường có câu:

“Con chẳng chê cha khó, chó chẳng chê chủ nghèo”

Lộ Khiết trước giờ một lời oán trách cũng không có, vậy mà mẹ cô lại tự mình nghĩ ngợi rồi còn có ý định làm liều nữa.

“Mẹ, mẹ chỉ không muốn con cực khổ.”

Bà nghe xong những lời nói chắc chắn kia thốt ra từ miệng cô thì càng thêm đau lòng. Có trách thì trách con gái quá hiểu chuyện, khiến cho những người xung quanh cảm thấy đau lòng.

“Con không cực, cũng không khổ. Lần sau mẹ đừng làm những điều dại dột như vậy nữa được không?”

Những giọt nước từ hốc mắt từ khi nào đã vô thức tuôn ra. Cô đã bao giờ than khổ với bà chứ. Những lần Tạ Ngọc Dung thấy cô khóc bà đều nghĩ rằng cô đang đau khổ, bà luôn mang trong mình cảm giác có lỗi với cô.

Nhưng bà đâu biết rằng những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt đau xót cho bệnh tình của bà. Có ai muốn người thân của mình bệnh tật ốm đau không?

Cô không muốn căn bệnh quái ác này cứ đeo bám mẹ mình nữa. Mỗi lần thấy bà ho ra máu thì trong lòng cô rất đều sợ hãi, lúc đó trong đầu cô lại vô thức nghĩ về cảnh tượng sẽ có một ngày nào đó mẹ cô sẽ vì căn bệnh này mà rời xa cô mãi mãi. Cô thật sự rất sợ.

“Thôi được rồi, mẹ mau đứng dậy đi, ngồi sàn đất này sẽ bị cảm lạnh.” Lộ Khiết đứng dậy đỡ lấy bà, dìu bà vào lại phòng bệnh.

“Viện…viện phí mẹ sẽ xin bệnh viện lùi lại một thời gian nữa. Hoặc có thể dừng điều trị lại, để mẹ về nhà tự uống thuốc…”

Bà vừa ngồi xuống giường liền cất tiếng nói. Nhưng chưa nói được hết câu đã bị Lộ Khiết cắt ngang.

“Tiền viện phí con đã đóng đầy đủ các khoản cho mẹ rồi, nên mẹ phải lạc quan lên tiếp nhận điều trị nha.”

Tạ Ngọc Dung ngơ ngác, bà không tin vào những gì mình vừa nghe từ miệng con gái mình. Khó tin vào tai mình, bà lắp bắp hỏi lại.

“C-cái gì? Con đã đóng hết các khoản phí rồi? Con lấy tiền ở đâu ra chứ?”

Chợt trong đầu bà hiện lên một dòng suy nghĩ, Bà vừa tức giận vừa lo lắng siết chặt vai cô chất vấn.

“Con vay tiền xã hội đen?”

Hot

Comments

Lan Anh

Lan Anh

cảm giác hồi hộp

2022-05-14

0

Cửu Hạ Ly

Cửu Hạ Ly

Một người mẹ thật vĩ đại

2022-05-08

0

Tử Hành Sương

Tử Hành Sương

Chj ko vay tiền xã hội đen đâu bác, chj đc ck cho tiền đóa

2022-05-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play