Chương 11: Phẫu thuật

Tạ Ngọc Dung gật gù, tầm tình bà hiện tại cũng khá hơn ít nhiều. Bà không muốn làm gánh nặng cho Lộ Khiết, từ bé đến giờ cô đã quá khổ rồi.

“Mẹ, tiền phí điều trị đã có người chi trả rồi. Vậy giờ mẹ phải điều trị ngay đó, để lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Lộ Khiết chần chừ một hồi rồi mới dám mở lời. Cô muốn bà mau chóng làm phẫu thuật để có thể trở lại với những ngày tháng khi xưa. Để nặng hơn thì cô và mẹ chỉ còn nước bán nhà chuyển vào viện ở.

Tạ Ngọc Dung nghe vậy thì trầm mặc, bà biết tiền phí điều trị đã không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa. Nhưng bà thật sự vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đi phẫu thuật.

“Mẹ, thời gian suy nghĩ không có nhiều đâu.” Cô thúc giục bà.

“Con bé nói đúng đấy. Không phải vừa mấy hôm trước chị muốn làm điều dại dột sao? Đến chết còn không sợ thì sợ gì phẫu thuật.”

Dì Thu giường bệnh kế bên lên tiếng nói. Trong lòng bà ta có chút ghen tị với gia đình bọn họ. Tự hỏi là nguyên căn phòng này đều là bệnh nhân ung thư nhưng tại sao lại chỉ chọn tài trợ cho mẹ con bọn họ?

Không phải là những người mắc bệnh hiểm nghèo như họ đã là một hoàn cảnh éo le rồi sao? Ở đây gia đình ai cũng đều không mấy khá giả, phải chạy đi khắp nơi để vay tiền chi trả viện phí. Vậy tại sao gia đình mẹ con hai người họ lại được chọn chứ?

Lộ Khiết nghe xong những lời của dì Thu thì có chút không thuận tai. Từ trong lời nói của bà ấy đều chứa sự ganh ghét, cố tình độc mồm độc miệng để mẹ cô lại càng thêm đắn đo.

“Dì à, mẹ con hiện tại tâm trạng đang bất ổn nên mới có những hành động dại dột như vậy. Không ai bình thường lại đi làm những chuyện đó cả, cái này dì biết mà.”

Tạ Ngọc Dung nghe thấy những lời đó của dì Thu thì cũng suy ngẫm lại. Bà không phải là không sợ chết, càng không muốn chết, chỉ đơn giản là bà không muốn làm gánh nặng cho Lộ Khiết. Nên mới muốn dùng cách đó để giải thoát cả hai…

“Thôi mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, con sẽ nói với bác sĩ cho mẹ tiến hành phẫu thuật.”

Cô thấy bà không thể nào tự quyết định được nên buộc cô phải chủ động trước. Cứ cái đà này thì còn lâu mẹ cô mới phẫu thuật mất.

[…]

“Bệnh nhân số 120 Tạ Ngọc Dung, bà sẽ được y tá dẫn đi chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.” Bác sĩ bước vào phòng bệnh, trên tay cầm bảng số liệu. Thông báo cho mẹ con cô.

Hai hôm trước, sau khi Lộ Khiết mở lời nói với mẹ mình về chuyện phẫu thuật thì cô đã đi đến gặp bác sĩ trưởng khoa nói chuyện. Bà ấy nói tình trạng căn bệnh này của mẹ cô nên điều trị ngay sẽ tốt hơn. Vả lại tuổi mẹ cô cũng đã cao, về lâu về dài sẽ sinh ra nhiều căn bệnh khác, khó lòng cứu chữa.

Hôm nay là ngày mà mẹ cô sẽ được phẫu thuật, trong lòng Lộ Khiết vừa mừng vừa lo. Cô sợ nhỡ có sơ xuất gì xảy ra chắc cô khóc hết nước mắt mất.

“Mẹ à, mẹ bình tĩnh nha. Phẫu thuật không đau đâu, bác sĩ nói sẽ nhanh thôi.” Cô tiến đến trấn an bà, cùng các chị y tá khác đẩy giường bệnh đến khu phẫu thuật.

Cuối cùng thì mẹ cô cũng được tiến hành phẫu thuật. Ngồi ngoài cửa phòng Lộ Khiết không ngừng run rẩy, trong lòng cô cứ có một dự cảm không lành bủa vây. Dù cô có cố gắng suy nghĩ tích cực, trấn an bản thân nhưng vẫn không thể nào ngừng run rẩy lo lắng.

Cô hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi đi lại lại dọc hành lang để giết thời gian. Nhìn những y tá bác sĩ đi ra đi vào mà cô sót hết cả ruột.

Đã hơn 30 phút mà đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng đỏ rực, cánh cửa vẫn được khép chặt. Lòng cô như lửa đốt không ngừng cầu nguyện cho mẹ mình phẫu thuật thành công.

Cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ trưởng khoa tiến đến chỗ Lộ Khiết. Mặt nghiêm lại, như muốn thông báo một tin qua trọng.

“Người nhà của bệnh nhân 120, mời cô đi cùng tôi để xét nghiệm máu. Mẹ cô giờ đang bị thiếu máu, nhưng bệnh viện hiện tại đang hết nguồn máu dự trữ, cần người nhà hiến máu gấp.”

Lộ Khiết nghe xong thì không khỏi sợ hãi, cô gật đầu lia lịa, đi theo bác sĩ đến phòng làm kiểm tra sức khỏe để xét nghiệm nhóm máu xem có thích hợp với mẹ cô không.

Sau một loạt quá trình kiểm định, lấy máu thì cuối cùng cũng xong. Giờ cô phải ngồi ở đây để đợi kết quả xét nghiệm. Cô không ngừng lo lắng, sợ mẹ mình sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc. Nếu mẹ cô không được truyền máu kịp thời thì bà sẽ bị thiếu máu mà chết mất.

“Cô Dương, tôi có một tin này muốn thông báo cho cô.” Bác sĩ cầm tập tài liệu đi đến, thận trọng nói.

“Có chuyện gì sao bác sĩ.”

Lộ Khiết đang lo lắng giờ lại càng thêm lo, cô run rẩy đứng lên mà không vững. Từ giọng điệu của bác sĩ cô có thể đoán tin này chắc chắn không lành rồi.

Hot

Comments

Huyền Meii

Huyền Meii

đừng nói là máu của chj Khiết ko tương xứng nha

2022-05-23

1

Huyền Meii

Huyền Meii

Do người tài trợ là con rể mà 😂

2022-05-23

1

Lan Anh

Lan Anh

khá là đau nha

2022-05-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play