Hợp Đồng Tình Nhân: Tổng Tài Xin Hãy Buông Tha
“Hợp đồng đây, cô nhớ đọc kỹ trước khi ký.”
Hoàng Kiệt Phong thư ký của Cửu Khinh Dạ chủ tịch của tập đoàn Dạ Nguyệt tiến đến đưa cho cô một bản hợp đồng.
Người đàn ông ngồi trước mặt cô hiện tại chính là người sẽ “bao nuôi” cô.
Cửu Khinh Dạ điềm đạm ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa dài, ánh mắt hờ hững nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của người con gái trước mắt.
Dương Lộ Khiết cầm trên tay chiếc bút, dù đã đọc qua đọc lại bản hợp đồng đến hai lần rồi, nhưng tay của cô vẫn cứng đờ, không dám ký.
“Có vẻ như cô vẫn chưa sẵn sàng nhỉ?”
Cửu Khinh Dạ nhàn nhạt nói. Theo thói quen đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã qua gần nửa tiếng rồi, vậy mà cô gái trước mặt này vẫn còn chần chừ.
Lộ Khiết vẫn đang chìm đắm trong những đắn đo suy tư của mình, thì bị lời nói của hắn làm cho hoàn hồn. Cô không nghĩ ngợi gì nữa, đặt bút lên trang giấy, những nét mực đen trải dài trên trang giấy, uốn lượn vô cùng nịnh mắt, không một động tác thừa.
Cô rụt rè, đưa lại bản hợp đồng cho cậu thư ký bên cạnh. Không dám ngẩng cao đầu lên để đối diện với hắn. Nhưng có một điều cô có thể cảm nhận được rằng ánh mắt kia, vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của cô, như muốn nhìn thấu tâm can của cô vậy.
“Công việc của em cần phải làm đều được ghi đầy đủ trên bản hợp đồng rồi, đọc kỹ hết rồi chứ?” Cửu Khinh Dạ nhận lấy bản hợp đồng từ tay trợ lý, tùy tiện hỏi.
“…” Lộ Khiết khẽ gật đầu, cô đã đọc rất kỹ, thiếu điều học thuộc lòng cho hắn nghe nữa thôi. Những gì trên đó ghi, cô cũng đều đã ghi nhớ, kể cả cái điều khoản quá gở kia.
Cô tự hỏi một người đàn ông trẻ tuổi như hắn, lại còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn với nhiều công ty con như vậy mà lại đi tìm tình nhân, hơn nữa hắn lại còn đã có vợ.
“Căn nhà này bây giờ là của cô, cứ làm những gì mà cô muốn.” Cửu Khinh Dạ nhìn ngắm vẻ mặt gượng gạo kia của cô, khoé môi bất giác cong lên, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
“C-cái gì?” Lộ Khiết tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi lại.
“Căn nhà này là của em, tôi mua tặng em. Tí nữa, Kiệt Phong sẽ đưa em đi lấy dấu vân tay mở cửa.” Hắn nhàn nhạt nói, như thể thứ mà hắn vừa tặng cho cô chỉ là cái bánh, cái kẹo vậy.
Cô kinh ngạc, nhìn thoáng qua nội thất trong căn nhà này thôi cũng biết đây toàn là đồ quý giá đắt tiền, chứ chưa nói đến nguyên căn “penthouse” này. Giá trị của nó có khi cô còn không thể nào tưởng tượng nổi. Dọn đến đây ở sao? Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến.
Cửu Khinh Dạ rút trong túi áo ra một tấm thẻ đen nhìn rất sang trọng, điềm tĩnh đặt lên mặt bàn. Khuôn vẫn lạnh tanh, không mặn không nhạt nói:
“Em cần tiền chữa bệnh cho mẹ mà phải không? Trong đây là lương 1 năm của em, cứ nhận lấy trước đi.”
Dương Lộ Khiết có chút bất ngờ đan xem sự hoài nghi, nhìn tấm thẻ đen trước mắt, cô thật sự có thể lấy ra tiêu dù chưa làm được trò trống gì sao?
“Không phải ngại, cứ lấy đi. Dù sao thì đây cũng chỉ là tiền lương của em thôi.” Đáy mắt hắn hiện rõ ý cười, nhàn nhạt nói tiếp “Mật khẩu là 120250.”
Cô không nói thêm gì, nghe theo lời hắn, nhận lấy tấm thẻ. Trong đầu đang không ngừng nhẩm lại mật khẩu mà hắn vừa nói.
Tuy có chút khó nhớ, nhưng chắc đây là ngày sinh, ngày kỷ niệm của hắn? hay vợ hắn? Trong đầu cô chợt hiện lên suy nghĩ đầy tò mò đấy, cảm thấy mình đang suy nghĩ quá lên rồi, cô bèn gạt phăng những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
“Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi.” Cửu Khinh Dạ đứng dậy, đưa tay chỉnh lại cổ áo. Dáng người cao ráo, khoẻ khoắn của hắn đứng sừng sững trước mặt cô, thu hút sự chú ý…
“Hửm? Nhìn đủ chưa?” Hắn quơ quơ tay trước mặt cô, khuôn mặt tiến lại gần, nhướng mày hỏi.
“A! Tôi cũng phải lên viện đây!”
Lộ Khiết đứng bật dậy, cách xa hắn nhất có thể. Tình cảnh lúc nãy kiến cô đã ngại lại càng thêm ngại, gương mặt đỏ ửng sợ hắn nhìn ra liền quay mặt đi.
Cửu Khinh Dạ nhìn thấy một loại hành động thẹn thùng kia của cô mà không nhịn được phì cười, tầm tình vui vẻ, vỗ vỗ vai cô rồi bước ra ngoài.
“Nhà này không có người hầu dọn dẹp, nên cô nhớ thường xuyên qua ở nha.”
Nói xong hắn rời đi, để lại mình Lộ Khiết đứng bơ vơ trong căn hộ rộng lớn, cùng với cậu thư ký này của hắn.
Cô quay mặt lại nhìn người thư ký kia, đúng là “chủ nào tớ nấy” người đàn ông kia đáng sợ mười thì thư ký của hắn cũng phải đáng sợ một.
“Cô Dương, để tôi đưa cô đi lấy vân tay.” Hoàng Kiệt Phong nhã nhặn nói, trên miệng còn nở một nụ cười dịu dàng. Chỉ tay ra hướng chiếc cửa gỗ, ý muốn cô cùng đi theo ra cửa.
Một người mà từ trước đến nay đều sống trong “khu ổ chuột” như cô, khi tiếp xúc với mấy món đồ hiện đại này thì ngu toàn tập. Khi cô đưa tay cho máy quét lấy dấu vân tay, cô còn phải làm đi làm lại. Vì bàn tay của cô vì phải đi rửa bát thuê, dấu vân tay bị chai sạn ăn mòn, phải sau một lúc lâu chật vật, khó khăn lắm với thành công quét được.
Updated 24 Episodes
Comments
người bình thường
đúng gu tui gòi😍
2022-09-04
0
Bi Bông
Lúc em - tôi lúc lại tôi - cô sưng hô lộn hết cả
2022-07-19
0
Mục Nghiên Dương
Haizzz, cày lại thoaiii
2022-06-03
0