Chương 13: Cuộc sống dần trở về đúng quỹ đạo

Dương Lộ Khiết ở bên chăm sóc và theo dõi tình trạng bệnh của mẹ. Trong lòng không khỏi vui mừng, vì gia đình cô sắp được quay về với cuộc sống trước kia.

Cuộc sống này vẫn đầy khắc nghiệt như vậy, ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai bất cứ gì. Cuộc đời lấy đi cái này của mình nhưng sẽ lại bù đắp cho mình một cái khác.

Cô dù sống trên đời này mới 19 nồi bánh chưng nhưng ít nhiều gì cũng hiểu về sự khốc liệt của cuộc sống. Cô không biết người giàu cảm nhận thế nào về cuộc sống, nhưng dưới góc nhìn của cô cuộc sống này đắng cay ngọt bùi đủ cả. Tuy chất lượng sống có chút thiếu thốn, như bù lại đời sống hàng ngày của cô vẫn rất vui vẻ.

“Tinh…tinh!” Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Lộ Khiết vội vàng trượt núi bắt máy, đứng dậy ra hành lang nghe máy.

“Alo? Lộ Khiết, con biết tin gì chưa!” Giọng nói từ đầu bên kia vang lên, kèm theo đó là chút gấp gáp.

“Dạ, tin gì vậy dì?”

Cô ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhớ không lầm thì lần cuối cùng cô liên lạc với dì môi giới này là vào hôm cô đi ký bản hợp đồng “tình nhân” kia. Kể từ sau hôm đấy thì một chút liên lạc cũng không, cô cũng bận bịu việc gia đình nên cũng không liên lạc với dì.

“Dì vừa nghe tin vợ của Cửu Khinh Dạ vừa về nước, có gì con nhớ cẩn thận đó. Đừng để lộ ra sơ hở gì kẻo vợ nó biết là rách việc.”

Giọng dì mai mối khẩn trương vang lên, không ngừng nhắc nhở cô phải cẩn thận trước vợ của Cửu Khinh Dạ.

“Vợ? Vợ anh ta là ai vậy ạ?” Bộ cô ấy khó tính lắm hay sao? Mà cũng phải thôi, chồng mình đi tìm tình nhân ở bên ngoài, không khó tính mới lạ…

“Con không biết gì sao! Vợ của Cửu Khinh Dạ là diễn viên nổi tiếng Lạc Tiêu Lam đó!”

Lạc Tiêu Lam? Tên này nghe quen quá, hình như trước đây cô từng xem một vài bộ phim do cô ấy đóng. Diễn xuất rất tự nhiên, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp. Thật không hiểu nổi tại sao tên Cửu Khinh Dạ đó lại có thể bỏ một người vợ vừa tài sắc vẹn toàn như vậy để thuê cô về làm tình nhân nữa.

Lộ Khiết nhìn lại bản thân mình, tự ước bản thân cũng xinh đẹp được như một góc của Lạc Tiêu Lam thì tốt biết mấy.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô vào lại phòng bệnh trông nom mẹ. Đã hơn 10 tiếng kể từ khi mẹ cô ra khỏi phòng phẫu thuật, đến giờ bà vẫn chưa tỉnh.

Thuốc gây mê đã hết tác dụng từ lâu, mẹ cô vì thể trạng yếu hơn so với những bệnh nhân khác nên sẽ mất thêm một vài tiếng nữa mới có thể tỉnh lại được.

Cô vừa bước đến cửa phòng thì đã đấy mẹ cô cử động tay, bà cố gắng mở mắt ra nhìn. Thấy vậy cô vội chạy đến chỗ bà, không ngừng hỏi han.

“Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao? Mẹ có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?” Lộ Khiết ấn vào nút đỏ ở cái điều khiển đầu giường để gọi bác sĩ.

Mẹ cô không nói gì, bây giờ bà vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn nên đến việc ngồi dậy cũng là bất khả thi.

Rất nhanh các bác sĩ đã đến, Lộ Khiết đi ra ngoài hành lang chờ. Để cho bác sĩ có chỗ để thăm khám tình trạng sau phẫu thuật của mẹ cô.

[…]

Đã hai ngày trôi qua, sức khỏe hiện tại của mẹ cô cũng đã hồi phục được ít nhiều. Mỗi ngày bác sĩ sẽ đến kiểm tra tình trạng bệnh. Sau ngày hôm đó, ngày nào nhân viên y tế cũng ghé phòng của mẹ cô để hướng dẫn bà ngồi dậy, tập thở,… chăm sóc rất tận tình.

“Tinh!” Đột nhiên điện thoại của Lộ Khiết nhận được thông báo tin nhắn.

Cô lười nhác từ từ mở tin nhắn đó ra xem là của ai gửi, nhưng hiện lên màn hình lại là một dãy số lạ. Mở nội dung tin nhắn ra thì lại là một dòng tin nhắn không thể nào ngắn gọn hơn được, khiến cô vừa nhìn vào đã biết là ai nhắn.

“3 giờ chiều nay đến văn phòng hiệu trưởng.” Ăn nói cộc lốc như này thì còn ai khác ngoài tên Cửu Khinh Dạ kia nữa.

Não cô lúc này mới kịp tiếp nhận thông tin, vậy là chiều nay cô sẽ lên trường để làm thủ tục nhận học bổng sao? Miệng không tự chủ được cười thích thú, thiếu điều nhảy dựng lên ăn mừng là cô chưa làm thôi.

Đúng như lời hẹn của Cửu Khinh Dạ, 3 giờ chiều Lộ Khiết đã có mặt ở trường đại học Nguyệt Hạ. Đã gần 1 tháng kể từ ngày mẹ cô nhập viện, cô đến đây để làm thủ tục bảo lưu học bạ. Không ngờ ngày cô quay trong lại học lại nhanh đến vậy.

“Đến rồi sao?”

Cửu Khinh Dạ tỳ tay lên mặt, chân vắt chèo ngồi dung dung trong văn phòng của hiệu trưởng. Trông hắn lúc này thật chẳng có chút nghiêm túc nào cả.

Lộ Khiết đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt cũng không thấy sự hiện diện của ai khác nên mới hỏi: “Ừm, có mình anh ở trong phòng thôi sao?”

“Hiệu trưởng Bạch vừa đi có chút việc rồi. Sao không vào đi, bộ em sợ tôi?”

Vẫn là cái vẻ mặt tự cao tự đại ấy. Cửu Khinh Dạ mặc kệ cô đang đứng ngoài, hắn khép đôi mắt lại dưỡng thần. Hàng lông mày của được thả lỏng ra, khiến vẻ mặt hắn lúc này trông vô cùng thư thái.

Hot

Comments

Huyền Meii

Huyền Meii

ủa j zậy

2022-05-23

0

Kim Dung

Kim Dung

chừng nào mới ra chương mới vây tg

2022-05-15

0

Olwen

Olwen

Bả lại bị con lười đeo bám rùi

2022-05-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play