Chương 15: Ân nhân

Trời mùa hè thật trong xanh, kèm theo đó là những làn gió có chút oi bức thổi qua. Dù cho hôm nay có chuyện gì xảy ra thì cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, những người ngoài kia vẫn phải đi làm mưu sinh kiếm sống. Dòng đời vẫn tấp nập, nhộn nhịp như vậy…

Lộ Khiết chào tạm biệt Cửu Khinh Dạ rồi đi thẳng vào trong bệnh viện. Nãy giờ trông sắc mặt hắn rất khó coi, cô chỉ sợ xơ xảy cái chọc giận hắn chắc cuộc đời cô đi toi mất.

Mặc kệ những tiêu cực của hắn, cô vẫn vui vẻ đi lên phòng bệnh thăm mẹ.

Cô đi dọc hành lang bệnh viện, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ một phòng bệnh nào đó. Nguyên dãy này toàn là phòng V.I.P dành cho những bệnh nhân ung thư, chắc là nhà nào đó đang có tin vui đây.

Dù sao thì cô cũng đang rất vui vẻ nên khi nghe được những tiếng cười nói này thì tự dưng trong lòng cũng cảm thấy vui lây. Cô không mong loài người sẽ mắc những căn bệnh quái ác đó một chút nào.

Dương Lộ Khiết đẩy nhẹ cánh cửa ra, trên miệng cô vẫn là nụ cười tươi roi rói đấy. Nhưng nụ cười ấy lại bỗng khựng lại, cô ngơ ngác trước sự hiện diện của một người xa lạ đang ngồi cạnh giường bệnh của mẹ mình.

Trông thì có vẻ như hai người họ còn nói chuyện vô cùng hợp ý nữa. Vậy ra tiếng cười đùa nói chuyện mà cô nghe được, không phải từ đâu xa lạ mà nó được phát ra từ chính phòng bệnh của mẹ cô.

“Mẹ, vị này là?”

Lộ Khiết nhìn một lượt người đàn ông đang ngồi cạnh giường của mẹ cô. Nhìn anh ta trông có vẻ hơn tuổi cô, nhưng vẻ điển trai đó đã khiến cho cô nhất thời có chút u mê.

“Cậu này là Sở Mặc Ngôn, ân nhân của gia đình mình.” Tạ Ngọc Dung dù vẫn còn có chút khó khăn khi nói chuyện nhưng vẫn cố để giới thiệu cho cô.

“Sở Mặc Ngôn? Hoá ra người tốt bụng đó là anh sao?”

Lộ Khiết nghe xong liền không kìm được vui mừng, tiến đến. Cô thầm khen anh trong lòng, người gì đâu mà vừa cao ráo đẹp trai, đã thế còn tốt bụng vị tha nữa chứ. Không biết trên thế gian này còn ai hoàn hảo như anh ấy nữa không?

Sở Mặc Ngôn cười trừ, đứng lên nhường ghế cho cô ngồi.

“Em ngồi xuống đi, vừa mới đi đâu về hả, uống nước rồi từ từ nói chuyện.”

Giọng Sở Mặc Ngôn trầm ấm vang lên một cách đầy dịu dàng. Anh ga lăng nhường ghế cho cô, còn bản thân thì chạy đến góc phòng lấy thêm một cái ghế nữa.

“Anh cứ để đó, tôi làm cũng được.” Thật ngại quá đi mất, rõ ràng ở đây cô mới là chủ nhà mà. Sở Mặc Ngôn anh ấy cũng quá nhiệt tình rồi.

“Không sao, chuyện nhỏ này em không cần để tâm đâu.” Mặc Ngôn cười hiền hậu. Anh ngồi xuống ghế, nắm lấy tay của Tạ Ngọc Dung giọng trầm xuống, nhìn bà đầy ân cần.

“Dì à, dì không được phụ lòng con. Dì phải sống thật tốt nha.”

Ngồi hàn huyên một buổi anh cũng hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình cô. Rằng Lộ Khiết từ nhỏ đã lạc mất người thân, đứng bơ vơ giữa chợ đầy tấp nập. Khi ấy cô còn quá bé để có thể nhớ và nhận thức về mọi thứ. Cô đã khóc rất to.

Lúc ấy bà Tạ đang bán hàng ở chợ, đã bị thu hút bởi tiếng khóc cùng nét dễ thương của cô nên đã thương tình, dẫn cô đến đồn cảnh sát mong tìm lại được người nhà cho cô bé nhỏ tội nghiệp này.

Nhưng mãi mà vẫn không có một chút tin tức gì về cha mẹ cô cả, xuyên suốt tuần đấy cảnh sát không hề nhận được một chút tin tức nào về gia đình có trẻ đi lạc đến báo mất tích cả. Lộ Khiết khi ấy đã phải sống ở trong đồn cảnh sát suốt hai tuần liền.

Bên phía cảnh sát đã đưa ra quyết định là sẽ đưa cô về trại trẻ mồ côi. Nhưng lúc ấy bà Tạ Ngọc Dung đã đến ngỏ ý muốn nhận nuôi cô. Vì vợ chồng bà hiếm muộn không thể có con, nên bà rất mong muốn có thể nhận nuôi cô bé này.

Dù sao đi nữa thì bà luôn có cảm giác mình với cô rất có duyên. Cả chồng bà, ông ấy cũng rất yêu quý cô. Bọn họ khi xưa đã từng mơ tưởng đến sẽ sinh một cô con gái nhưng cuộc đời lại trêu đùa thay.

Bà không thể mang thai thông thường, nếu muốn có con bọn họ phải dùng cách thụ tinh ống nghiệm thì may ra mới có em bé được. Nhưng chi phí cho quá trình đó rất cao, với đồng lương mỗi tháng cả hai vợ chồng chưa kiềm nổi 10 triệu như bọn họ thì lấy đâu ra tiền mà mơ ước chứ.

Khi nhận nuôi cô về, bọn họ đã đặt cho cô một cái tên. Đó là Dương Lộ Khiết, với mong muốn cô sẽ mãi xinh đẹp thuần khiết sống trong vui vẻ an lạc.

Bà luôn cảm thấy thương xót cho số phận của Lộ Khiết, cô lạc mất gia đình khi còn quá nhỏ. Nhiều đêm bà tự hỏi, nếu năm đó bà không nhận nuôi cô. Để cô đến trại trẻ mồ côi thì liệu sẽ có một gia đình nào đó khá giả hơn nhận nuôi và bù đắp cho cô những tình yêu thương mà cô đáng có không?

Hot

Comments

Huyền Meii

Huyền Meii

Đừng nói Sở Mặc Ngôn là anh trai thất lạc của chj Khiết nha

2022-05-23

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play