Bác sĩ già trầm mặc đợi cô lấy lại bình tĩnh mới dám nói. Tin tiếp theo sau đây thật sự quá sốc, nếu cô không chuẩn bị tinh thần trước e rằng cả cơ thể cũng không trụ được mà ngất.
“Từ báo cáo xét nghiệm cho thấy nhóm máu của cô và bà Tạ không trùng khớp. Hơn thế nữa, hai người cũng không có cùng huyết thống.” Bác sĩ vừa nói vừa nhìn sắc mặt của cô. Tin này quả thực rất sốc.
Mặt Lộ Khiết tái nhợt, cô thẫn thờ hỏi lại bác sĩ một cách vô thức.
“C-có thật không thế bác sĩ? Có khi nào đã nhầm lẫn gì rồi không?”
Bác sĩ khẽ lắc đầu thở dài, nhìn mặt của cô cũng thấy cô đang sốc đến mức nào. Trong hoàn cảnh này được nhiên chưa thể chấp nhận được sự thật.
“Không có bất cứ sai sót gì khi làm giám định cả… Thật sự thì tôi cũng không mong muốn chuyện này chút nào, nhưng mong cô sớm lấy lại tinh thần. Bà Tạ vẫn đang cần được hiến máu, chúng tôi sẽ liên hệ với những bệnh viện khác xem họ còn nhóm máu dự trữ không.”
Lộ Khiết thẫn thờ, nghe được chữ lọt chữ không. Nhưng đến giờ phút này mẹ cô vẫn chưa được chuyền máu thì đúng là rất nguy hiểm.
Bản thân cô cũng là một sinh viên ngành y trường đại học Nguyệt Hạ, dù mới chỉ học năm nhất nhưng cô cũng có biết ít nhiều về các căn bệnh ung thư, các giai đoạn bệnh.
Lộ Khiết muốn theo học ngành y vì cô muốn làm bác sĩ, có thể chữa bệnh cho người nghèo. Đó chính là lý do cô muốn vào ngành này, muốn được đi học lại để thực hiện ước mơ.
Kim đồng hồ cứ thế di chuyển, thời gian thoáng chốc trôi qua. Mẹ cô vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật, cần truyền máu. Phía bệnh viện đã đi tìm gấp nhóm máu của mẹ cô, thế nhưng vẫn chưa tìm được.
Trong lúc Lộ Khiết đang tuyệt vọng nhất thì bỗng nhiên bác sĩ tiến đến thông báo với cô một tin tốt. Phải nói đây là tin tốt duy nhất trong ngày mà cô nhận được.
“Cô Dương, có người tình nguyện hiến máu cho mẹ cô. Trùng hợp là người đấy có cùng nhóm máu với bà Tạ, bây giờ đã được đưa đi lấy máu. Mẹ cô sẽ sớm được truyền máu thôi.”
“Thật vậy sao?!”
Lộ Khiết mừng hết lớn, xúc động cảm tạ trời đất. Giờ phút này kể cả bà có không phải mẹ ruột của cô đi chăng nữa thì thì đâu có sao.
Cô vẫn muốn ở bên chăm sóc báo hiếu bà. n dưỡng dục vẫn sâu nặng hơn ân sinh thành. Không phải mẹ ruột thì có sao chứ, chẳng phải cô và bà vẫn luôn chăm sóc yêu thương nhau đấy thôi.
Tạ Ngọc Dung dù không phải mẹ ruột của cô nhưng bà là người đã nuôi nấng, yêu thương cô như con ruột. Từ bé đến giờ cô chưa từng bị ba hay mẹ la mắng, cả hai người họ thực sự rất yêu thương, chiều chuộng cô.
Lộ Khiết cô phải có phúc lắm mới gặp được gia đình tốt như bọn họ… Nghĩ đến đây cô lại bồi hồi nhớ về những ngày tháng xưa, khi đó một nhà ba người cô sống tuy không đủ đầy nhưng lại rất hạnh phúc.
“Cạch.”
Cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Các bác sĩ cùng y tá bước ra, đẩy theo sau là giường bệnh và mẹ cô đang nằm trên đấy.
“Bệnh nhân 120 phẫu thuật thành công, giờ sẽ được chuyển đến phòng hồi sức tích cực.” Cô y tá đứng đấy thông báo cho Lộ Khiết nghe.
Sau đó mẹ cô được chuyển đến phòng hồi sức tích cực, nhưng điều đáng nói ở đây lại là phòng đó là phòng VIP, dành cho những người có tiền. Đồ dùng, thiết bị trong phòng đều rất đắt. Cách bài trí cũng khác xa so với phòng bệnh thường.
“B-bác sĩ, có phải đã nhầm lẫn gì rồi không? Tôi đâu có đăng ký phòng VIP đâu.”
Lộ Khiết ngơ ngác đi ra hỏi bác sĩ. Nếu mà là nhầm lẫn thật thì cô không trả nổi phí phòng bệnh mất. Giá một đêm cũng khoảng vài triệu bạc, bằng cả tháng lương của cô rồi.
“Không nhầm đâu, phòng bệnh này cũng là bên phía mạnh thường quân chi trả. Người nhà bệnh nhân cứ yên tâm.”
“Thì ra là vậy, làm tôi một phen hú hồn rồi. Cảm ơn bác sĩ, phiền bà rồi.” Cô lịch sự nói.
Nhưng đột nhiên Lộ Khiết nhớ ra một chuyện gì đó bèn gọi vị bác sĩ kia lại.
“Ờm, cho hỏi… Người đã hiến máu cho mẹ tôi là ai vậy? Tôi thật lòng muốn đến gặp và cảm ơn người đó.”
Thật sự thì nhờ có số máu đó đã có thể cứu sống mẹ cô. Gia đình cô đã mang ơn người đó rồi.
“Chuyện này… Người đã hiến tặng máu cho bà Tạ sau khi xong việc đã rời khỏi đây rồi. Trên giấy ký xác nhận hiến máu thấy cậu ấy có ghi tên là Sở Mặc Ngôn.” Bác sĩ cố lục lại trong trí nhớ, đúng là cái tên này rồi.
‘Mặc Ngôn! Tuy không biết anh là ai nhưng thật lòng cảm ơn anh.’ Lộ Khiết thầm nói trong lòng, nếu có duyên nhất định hẵng còn gặp lại. Đến lúc đó cô sẽ gửi lời cảm ơn đến anh ấy.
Mẹ con cô thật may mắn khi tìm được một người tốt chịu hiến máu cho. n tình này cô sẽ khác cốt ghi tâm, nhớ mãi tên của anh ấy “Sở Mặc Ngôn!”
Updated 24 Episodes
Comments
Thu Tạ
có bất ngờ đấy
2022-11-07
1
Huyền Meii
Sở Mặc Ngôn là ai?
2022-05-23
2
Huyền Meii
thật chăng???!!
2022-05-23
0