Chương 19: Rượu say men nồng

Buổi sáng tinh mơ của tiết trời cuối thu, không khí trong lành pha chút se lạnh. Lộ Khiết hít một hơi thật sâu đón lấy luồng khí trong lành này. Thật yên bình.

Hôm nay theo như lịch là cô sẽ qua chỗ của Cửu Khinh Dạ, nhưng vợ hắn đã về nước rồi vậy cô cũng không cần đến đấy nữa đâu nhỉ?

Nói gì thì nói, cô vẫn nên qua chỗ hắn cho có lệ. Không có Cửu Khinh Dạ đến thì càng tốt. Bầu không khí sẽ thoải mái hơn, cô đến đấy dọn dẹp qua rồi đi về cũng được.

[…]

Lộ Khiết từ trên xe bus đi xuống, hôm nay cô không có việc gì mấy nên muốn qua sớm về sớm. Tối xong việc cô sẽ lên viện thăm mẹ.

Không còn cảm giác bỡ ngỡ như mấy ngày đầu, giờ đây mấy chị tiếp tân cũng đã quen mặt cô luôn rồi. Chỉ cần nhìn thấy cô từ xa sẽ có người cúi chào với cô.

Dù như vậy có chút không thoải mái như Lộ Khiết cũng đành lực bất tòng tâm, có nói họ không cần phải làm vậy chào bình thường là được rồi. Nhưng có ai chịu nghe cô đâu. Mới đầu cô còn tưởng đây là quy định về công việc của bọn họ, nhưng sau vài lần quan sát cô mới biết đãi ngộ này chỉ dành cho mỗi cô.

“Chào cô.” Vẫn là hai người tiếp tân đó, vẫn là kiểu chào đó. Nhưng lần này họ không cúi người nữa mà chỉ gật nhẹ đầu.

Lộ Khiết thấy vậy cũng gật đầu chào hai người họ, cuối cùng thì họ cũng bỏ được cái kiểu chào khoa chương kia rồi.

Cô nhanh chóng bước đến chỗ thang máy chuyên dụng, đưa tay ra chạm vào mặt kính trên bảng điều khiển. Máy sau khi xác nhận được vân tay thì lập tức mở cửa thang máy ra. Một loạt thao tác đó mất chưa đầy 1 phút, những thiết bị này quả thật là tân tiến mà.

Thang máy rất nhanh đã đưa cô lên đến tầng 80 của toà nhà. Vẫn là những thiết bị nội thất tinh xảo đấy, Lộ Khiết uể oải thay dép đi trong nhà rồi bước vào.

Mỗi lần đến đây cô đều sững người, nhìn chăm chú vào bức hình được treo ngay ngắn ở trung tâm hành lang. “Quả thật rất đẹp!” chính là thán từ dành cho người con gái trong hình.

Lộ Khiết từng quan sát một vòng căn nhà, nhưng đều không thấy một bức ảnh nào khác của cô gái ấy ngoài bức to được đóng khung treo hành lang.

Cô vội hoàn hồn, nãy giờ vậy mà lại ngẩn người trước bức hình này. Lần nào đi qua chỗ hành lang này cũng vậy, nếu không là thoáng nhìn thì cũng ngơ ngác đứng nhìn khoảng một lúc. Lộ Khiết luôn có cảm giác như khung ảnh đó luôn thu hút lấy tầm nhìn của cô. Khiến cô chìm đắm trong nhan sắc của người con gái trong bức ảnh.

Bước thêm vài bước nữa, cô đưa tay ra mở khoá cửa rồi bước vào trong nhà. Nhưng khác với những lần trước, căn nhà luôn phảng phất một mùi gỗ thông rất thoải mái thì lần này xộc vào mũi cô là mùi rượu rất nồng.

Tầm nhìn của Lộ Khiết dừng lại ở những chai rượu đang nằm la liệt trên sàn nhà. Cô từ từ tiến đến nhặt một vỏ chai rượu gần đấy lên. Trong đầu đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với căn nhà này vậy?

“Ừm…” Giọng một người đàn ông vang lên, làm cô giật bắn mình, vội quay đầu lại nhìn.

Trước mắt cô vẫn là căn phòng trống trơn không một bóng người. Vậy tiếng kêu đó phát ra từ đâu chứ?

Lộ Khiết đảo mất nhìn quanh phòng khách, vẫn chưa nhìn ra được âm thành vừa rồi phát ra từ đâu. Bỗng ánh mắt cô đổ dồn về phía ghế sofa.

Không nghĩ ngợi gì từ từ tiến đến, cô kinh ngạc trợn tròn mắt. Không tin vào những gì mình đang nhìn. Cô vội ngồi sụp xuống, dùng ngón tay khẽ chạm vào cánh tay của người đàn ông kia.

Vẫn không thấy hắn ta có phản ứng gì, Lộ Khiết liền lấy hết can đảm, nhấc cánh tay đang che mắt của tên đó ra để nhìn rõ khuôn mặt. Cảnh tiếp theo lại khiến cô kinh ngạc không kém.

Người mà đang say bí tỉ nằm giữa sàn nhà này lại chính là Cửu Khinh Dạ. Hắn toàn thân nóng như lửa đốt, cả người nồng nặc mùi rượu hôi dình.

Cô vội lay lay người hắn, lo lắng đứng dậy đi ra phía bếp lấy một cái khăn nhúng qua nước rồi đem đắp lên trán cho hắn.

Để Cửu Khinh Dạ nằm ở đây thì không hay cho lắm, ít ra cũng phải lên giường nằm chứ, hắn lại còn đang sốt nữa. Nằm đây sẽ sốt thêm mất. Trong đầu Lộ Khiết chợt nảy lên một ý nghĩ rằng cô sẽ khiêng hắn vào trong phòng ngủ.

Nhưng ý định đó liền vụt tắt ngay sau khi Lộ Khiết vừa đỡ lấy người của Cửu Khinh Dạ dậy, Chỉ mới đỡ hắn ngồi dậy thôi mà cô đã chật vật mãi mới nâng lên được, kiểu này thì làm sao mà cô có thể khiêng hắn được vào tận trong phòng cơ chứ.

“Này… Anh đứng dậy được không?”

Dù biết nói vậy rất vô nghĩa những cô vẫn thử nói coi sao. Chỉ cần hắn chịu đứng lên đi một đoạn vào phòng ngủ thì dù có phải dựa vào cô cũng được.

“Ừm…” m thanh phát ra từ cổ họng của hắn. Cửu Khinh Dạ khẽ mở mắt ra nhìn. Hắn như lấy lại được một chút ý thức, nghe theo lời cô đứng dậy.

Hot

Comments

Huyền Meii

Huyền Meii

k bt chap sau sẽ thế nào nhỉ

2022-05-27

2

Huyền Meii

Huyền Meii

e hèm, chỗ này sai chính tả r chj ơi

2022-05-27

2

Huyền Meii

Huyền Meii

không 😂

2022-05-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play