Tạ Ngọc Dung cau mày hoang mang nhìn con gái mình. Bà từng chứng kiến rất nhiều vụ vay tiền xã hội đên rồi, thật sự không nên dây dưa với bọn chúng.
“Con không vay.”
Lộ Khiết nhất thời á khẩu, cô không muốn nói cho bà biết về bản hợp đồng kia. Tâm tình hiện giờ của bà đã rất xấu rồi, nếu cô nói cô làm tình nhân cho người ta liệu bà sẽ phản ứng ra sao. Lộ Khiết cô quả thật không dám làm liều, trước mắt cứ bịa đại ra lý do gì đó để bà không để tâm đến đã.
“Con không vay? Số tiền lớn như vậy, con lấy đâu ra? Bộ đi cướp ngân hàng hả?”
Tạ Ngọc Dung càng căng thẳng hơn, bà lay lay hai vai của Lộ Khiết giọng trách móc. Bỗng nhiên bà khựng lại động tác, tay đưa lên ôm lấy ngực, khó khắn thở dốc.
“Mẹ!”
Lộ Khiết thấy bệnh tình của bà tái phát thì hoảng sợ vô cùng, cô nhanh trí ấn nút đỏ trên đầu giường để gọi bác sĩ.
Gương mặt của Tạ Ngọc Dung tối sầm lại, bà cố gắng hít thật nhiều không khí vào phổi, nhưng ngay cả khi bà có cố đến cỡ nào cũng không hít thở nổi.
“Bệnh nhân số 012, mau lấy máy thở oxy!”
Bác sĩ từ ngoài cửa phòng chạy vào thấy vậy liền hô lớn, thành công thu hút sự chú ý từ những người nhà bệnh nhân khác.
“Chậc chậc, tôi nghe nói bị thiếu hụt oxy sẽ dẫn đến suy giảm nhận thức đấy.”
Một vài tiếng bàn tán nào đó vang lên, vô tình lọt vào tai của Lộ Khiết. Cô sợ hãi mặt mũi tái mét, nghĩ đến những gì bọn họ vừa nói mà không khỏi rùng mình.
Một đội ngũ y tá cũng thiết bị máy móc y tế được mang đến. Chật vật một hồi thì cuối cùng mẹ cô cũng có thể thở lại, nhưng là nhờ máy.
“Bệnh tình của mẹ cô đang ngày một trở nặng, nếu gia đình còn không mau sắp xếp để phẫu thuật thì e rằng căn bệnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng.”
Bác sĩ cùng Lộ Khiết đứng ngoài hành lang phòng bệnh thảo luận về tình trạng sức khỏe của mẹ cô.
Đương nhiên là cô biết khá rõ về căn bệnh này, bản thân cô cũng là sinh viên trường y dược. Đối với những loại bệnh như vậy đều đã được học qua, cũng hiểu rõ về sự nguy hiểm của nó.
Nhưng trước mắt cô không thể làm gì hơn được, mẹ cô đang nghi ngờ về số tiền kia. Khuyên bà đi phẫu thuật, liệu cả có chịu không? Cô đã từng đề cập đến vấn đề này rồi nhưng thái độ của bà vẫn trước sau như một, không hề muốn làm phẫu thuật.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy.”
Lộ Khiết đau đầu, định đi vào phòng bệnh trông nom bà thì đột nhiên nảy ra ý tưởng. Cô xựng người lập tức thu hồi bước chân đang định bước vào phòng kia, quay ngoắt lại. Gương mặt có phần vui mừng hơn, cô gọi với theo bóng lưng vị bác sĩ kia.
[…]
Rất nhanh đã đến cuối tuần, Dương Lộ Khiết sau khi chăm sóc Tạ Ngọc Dung trên viện xong thì liền bắt xe bus đi đến “điểm hẹn” mà cô đã giao kèo với vị tổng tài kia.
“Tầng 80…” Lộ Khiết bước vào trong tòa nhà sang trọng, rộng lớn, miệng không ngừng lẩm bẩm số tầng mà cô được cho hôm đấy.
“Cho hỏi bạn tìm gì ạ?” Tiếp tân ở đấy thấy cô đi đến liền nhiệt tình hỏi thăm.
“Ờm…mình muốn tìm đường lên tầng 80.”
Lộ Khiết thầm trách cái bộ não nhỏ bé đãng trí này của mình, có mỗi cái đường lên đấy thôi mà cô cũng có thể quên được. Giờ thì hay rồi, đi hỏi đường rõ quê luôn.
Tiếp tân ở sảnh thấy cô ăn mặc quê mùa như vậy nhưng lại không hề tỏ ra thái độ bất lịch sự nào. Một chị tiếp tân ở đấy còn nhiệt tình tiến đến giúp cô tìm đường lên chỗ căn hộ của hắn.
“A, phiền bạn đi theo mình nha.”
Chị tiếp tân ở đấy nhìn lại một lượt từ đầu đến chân của cô rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó. Chị ta liền không hỏi thêm gì, dẫn cô đi.
Lộ Khiết ngoan ngoãn theo chân chị tiếp tân, đến đoạn thang máy được dát vàng sang trọng kia chị ấy có dừng lại, quay người hỏi cô.
“Bạn có thẻ căn hộ không?”
Cô nghe xong thì nhướng mày đầy khó hiểu, nhưng đến khi lục lại trí nhớ. Cô lúc này mới ngớ người ra, lục lọi trong túi xách lấy ra một tấm thẻ mạ vàng tinh tế không kém đưa cho chị tiếp tân.
Tiếp tân sau khi nhận được thẻ từ cô liền mau chóng đưa thẻ, quẹt vào phần khóa thẻ từ của thang máy, không quên giới thiệu cho cô về cách sử dụng tấm thẻ này.
“Thẻ của bạn là thẻ chuyên dụng, chỉ để mở khoá riêng một mình cái thang máy mạ vàng này. Nhưng lần sau bạn không mang thẻ đi cũng không sao nha. Bạn có thẻ quét vân tay vào chỗ này để mở khoá.”
Chị tiếp tân tận tình chỉ cho cô từ cách dùng đến những lưu ý khiến cô vô cùng cảm kích. Đối với một đứa nhà nghèo như cô thì chỉ mới biết những thứ thiết bị tiên tiến này qua TV thôi, đã bao giờ được chiêm ngưỡng ngoài đời đâu. Nên đối với những món đồ công nghệ như này cô đều rất thích thú quan sát.
Updated 24 Episodes
Comments
Lan Anh
t còn thở ko nổi
2022-05-14
0
Cửu Hạ Ly
Thương mẹ chj Khiết quá, tác giả mau mau làm bà hết bệnh đi mà!!!
2022-05-08
0
Tử Hành Sương
Tác giả nhớ cho mẹ nữ9 khỏi bệnh, ko là ko xong với em đâu
2022-05-08
0