Lộ Khiết lấy ra một khay trứng, đem luộc chín rồi bóc vỏ. Cô định sẽ nấu món cơm thịt kho tàu với canh. Món ăn tuy bình dị nhưng hồi xưa gia đình cô chỉ được ăn món này vào những dịp đặc biệt.
Cô đứng chuẩn bị một hồi cuối cùng cũng cắm cơm xong. Cùng lúc đấy cửa phòng tắm được mở ra, Cửu Khinh Dạ cuốn mỗi một cái khăn tắm mỏng manh quanh hông rồi bước ra ngoài.
“Mùi gì thơm vậy?” Hắn hít lấy mùi thơm của thịt kho trong không khí, thích thú đi đến chỗ bếp.
Lộ Khiết theo quán tính ngước mắt lên nhìn, cô trợn tròn mắt trước những gì mình vừa thấy. Đứng hình mất 5 giây mới kịp phản ứng lại, cô đưa tay lên che mắt, cả cơ thể cũng quay người lại đưa lưng về phía hắn.
“Anh…anh!” Cô ngượng ngùng nói không lên lời, chỉ biết tránh mặt đi không để hắn nhìn thấy đôi má đỏ ửng hiện tại.
Cửu Khinh Dạ nhìn như vậy mà thân hình đều rất hoàn hảo, từng múi cơ bụng hiện lên như một bức tượng điêu khắc được chạm khắc tinh xảo. Những giọt nước đọng lại trên mái tóc vừa gội của hắn từng giọt nhỏ xuống tạo nên một bức tranh mê người.
“Tôi làm sao?” Hắn tiến đến, áp sắt mặt vào khuôn mặt đang đỏ ửng kia của cô, thích thú chọc ghẹo.
“Anh…anh mặc quần áo vào đi!” Mắt cô nhắm nghiền lại, lùi về phía đằng sau để giữ khoảng cách với hắn.
“Nhà tôi, tôi muốn mặc hay không là việc của tôi. Em cấm tôi chắc?” Cửu Khinh Dạ vẫn giữ thái độ trêu chọc đó, thích thú nhìn biểu cảm thẹn quá hóa giận của cô.
“Tôi…tôi…” Lộ Khiết không biết nên nói gì, định mau chóng thoát ra khỏi sự chú ý của hắn. Thì bỗng dưng cô chợt nhớ ra đến nồi thịt kho của mình đang đun trên bếp.
Cô không thèm để tâm đến hắn nữa mà vô thức lao đến canh nồi thịt kho của mình. Vừa nãy cô đã phải loay hoay mãi mới mở được cái bếp này. Trong đây từ những đồ vật nhỏ nhất đến to nhất đều rất hiện đại, một đứa sống trong gia đình nghèo khó như cô thì làm sao mà biết dùng mấy thứ này.
Ánh mắt cô đổ dồn vào những dòng chữ tiếng anh được in ở trên các nút, cô đưa tay ấn vào chiếc nút đỏ hiện lên trên mặt kính của bếp từ.
‘Cuối cùng cũng tắt được rồi!’ Lộ Khiết khẽ thở phào, cô cẩn thận dùng lót tay bắc nồi thịt kho nóng hổi thơm lừng ra khỏi bếp.
“Em biết dùng mấy thứ này sao?”
Cửu Khinh Dạ chỉ tay vào phía bếp từ, ánh mắt nhìn xung quanh căn bếp. Hắn có chút nghi hoặc nhìn cô, vì tất cả nội thất trong căn nhà đều được hắn cho người mua và nhập về từ nước ngoài. Những gì được in lên đều là tiếng anh.
“Không hề.” Lộ Khiết bình thản đáp. Cô vẫn không đặt sự chú ý lên người hắn, tất bật bày đồ ăn ra bàn.
“Vậy sao em biết tắt?” Hắn nghe cô nói vậy thì vô cùng bất ngờ, không phải là lần đầu cô sử dụng những món đồ này sao.
“Tôi đọc á, không phải trên đấy có ghi tên các nút bằng tiếng Anh sao.”
Cô dọn xong bát đũa, chuẩn bị xong cơm nước rồi vẫn thấy hắn đứng đấy mặt nghệt ra, hỏi những câu hỏi hết sức thừa thãi.
“Em có vẻ rất giỏi ngoại ngữ nhỉ?” Cửu Khinh Dạ tinh ý nhận ra điểm bất thường, hắn lại một lần nữa đặt ra câu hỏi cho cô.
“Anh hỏi nhiều vậy làm gì? Còn không mau ra ăn, đồ ăn để lâu sẽ nguội mất ngon đó.” Cô không thèm trả lời thêm, cố tình lảng tránh câu hỏi của hắn.
Cô không biết vì sao bản thân lại rất giỏi ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh. Cô không nhớ vì sao, nhưng khi bé mọi người đều rất khen ngợi về khả năng giao tiếp tiếng anh của cô.
Cửu Khinh Dạ không hỏi thêm gì nữa, hắn lẳng lặng quan sát cô. Trong lòng càng thêm tò mò về hoàn cảnh và con người của cô gái này.
“Anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không, tôi vẫn chưa biết ăn thích ăn gì nên chỉ nậu tạm vài món sở trường.”
Lộ Khiết dùng đũa gắp một miếng thịt kho tàu đưa về phía Cửu Khinh Dạ. Cứ tưởng hắn sẽ ngó lơ không ăn, ai ngờ hắn không nghĩ ngợi gì há miệng ra ăn mất miếng thịt cô đưa, vẻ còn mặt vô cùng khó coi.
“Sao vậy? Không ngon sao? Hay không hợp khẩu vị của anh?” Cô thấy mặt hắn nhăn nhó lại vô cùng đáng sợ, liền vội vã chạy đi lấy cốc nước đưa cho Cửu Khinh Dạ uống.
Hắn bắt lấy cốc nước từ tay cô, uống vội. Mặt mày đỏ bừng quay qua nhìn cô đầy hậm hực.
“Trong này em bỏ tiêu?”
“Không có.”
Lộ Khiết dù có chút sợ sệt nhưng vẫn thẳng thắn nói. Cô ban đầu tính cho thêm tiêu cho thơm, nhưng nhìn một lượt trong bếp không có sự hiện diện của lọ tiêu nên cô không có cho.
“Chọc em đó! Gì mà căng thẳng vậy.”
Cửu Khinh Dạ đột nhiên bật cười, hắn đặt cốc nước xuống, cầm lấy đôi đũa đã được Lộ Khiết chuẩn bị trước ở đó, gắp một miếng thịt lên bỏ vào miệng ăn ngon lành.
“Anh…” Cô đứng ngơ ra chưa kịp định thần xem có chuyện gì đang xảy ra.
“Chọc xíu cho vui thôi, nhưng tôi thật sự bị dị ứng với tiêu. Có lục tung cái nhà này lên cũng không tìm thấy tiêu đâu, nên lần sau em có nấu gì nhớ đừng cho tiêu đó.”
Hắn tâm tình vui vẻ, mọi khi rất kén cá chọn canh. Những món ăn cao cấp từ những đầu bếp năm sao đều không khiến hắn ăn nổi quá hai miếng.
Updated 24 Episodes
Comments
❀ℍ𝕒𝕟𝕟❀
sai chính tả nhiều quá nka
2022-08-31
1
Huyền Meii
em quay lại rồi đây chị ơiii
2022-05-23
0
Lan Anh
ở đây ăn cơm một mình kiểu====
2022-05-14
0