Sở Mặc Ngôn nhìn Lộ Khiết mà bất giác nhoẻn miệng cười. Thật xót xa cho hoàn cảnh của cô, bi đát thật đấy. Nhưng ít ra cô vẫn đã và đang sống trong hạnh phúc.
“Quên giới thiệu với con, Sở Mặc Ngôn cậu ấy là giám đốc của tập đoàn Sở Thị. Chuyên làm từ thiện và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.”
Tạ Ngọc Dung quay qua nói với cô. Trong lòng bà không ngừng ngưỡng mộ cậu trai trẻ này. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi, sau này ai lấy được cậu ấy chắc có phúc lắm.
Bà nghĩ đến đây liền quay qua nhìn con gái mình, trong đầu đang liên tưởng nếu sau này Lộ Khiết gả cho Sở Mặc Ngôn thì có phải sẽ vô lo vô nghĩ không. Lúc đó bà cũng sẽ rất mãn nguyện, nhìn con gái sống hạnh phúc bà cũng yên tâm rời đi…
Sở Thị sao? Cô đã từng nghe qua rất nhiều lần về cái tên này. Công ty chuyên về các mảng du lịch và dịch vụ.
Hàng năm công ty họ sẽ trích một khoản lợi nhuận ra để làm từ thiện ủng hộ những người dân nghèo. Với khẩu hiệu là “Cải thiện chất lượng sống!” Sở Thị đã được truyền thông biết đến và đưa tin, nhờ đó dù không cần marketing về các khu nghỉ dưỡng du lịch của bọn họ mà Sở Thị vẫn rất được thực khách biết đến.
“Bác gái nói quá rồi, công ty của cháu cũng chỉ là một công ty con quy mô nhỏ thôi.” Sở Mặc ngôn xua tay cười trừ.
“Vậy là quá tốt rồi còn gì, ở tuổi cháu mà đã có công việc ổn định, chức vụ cũng cao nữa.”
Bà không ngớt lời khen anh. Dù chưa tiếp xúc lâu nhưng chỉ qua những cử chỉ, hành động đó của Sở Mặc Ngôn thôi là bà cũng biết cậu ấy là một người tốt. Một tấm lưng vững chắc để dựa vào.
Lộ Khiết ngồi một bên nghe bà nói như vậy cũng đủ biết là bà đã ưng mắt anh chàng này rồi. Chỉ có điều mỗi lần nói chuyện với Sở Mặc Ngôn xong mẹ sẽ đưa mắt liếc qua cô như muốn ra tín hiệu. Mặc dù cô không hiểu bà đang ra hiệu cái gì nhưng có vẻ như bà đang muốn gán ghép cô cho anh.
“Hôm nay mẹ nói được nhiều hơn mọi khi rồi này.”
Lộ Khiết chuyển chủ đề, phân tán sự tập trung của bà. Nói về Sở Mặc Ngôn như vậy là đủ rồi. Còn dây dưa nữa thì e là đôi bên đều thấy khó sử.
“Còn không phải là nhờ có Mặc Ngôn đây sao. Thằng bé đã ngồi nói chuyện với mẹ cả buổi.” Bà hào hứng cười vui vẻ.
“Thôi được rồi, mẹ cũng nên đi nghỉ đi. Cũng sắp đến giờ bác sĩ qua kiểm tra rồi.”
Lộ Khiết nhìn lên đồng hồ treo tường ở gần đấy, cũng không còn sớm nữa cô sẽ xuống căng tin bệnh viện để mua đồ ăn.
Ăn xong cô còn phải chạy về nhà một chuyến, cô cần lấy sách vở để ôn lại những kiến thức đã học. Cũng cần học những kiến thức mà cô đã bỏ dở khi nghỉ nữa.
Sau đó mẹ cô có được bác sĩ qua phòng thăm khám cũng như theo dõi thêm về tình hình sức khỏe hồi phục. Sau đó bà được ăn đồ ăn dành cho bệnh nhân mà bệnh viện chuẩn bị riêng. Mất bao nhiêu lâu sau cuối cùng mẹ cô cũng chịu đi ngủ.
Lộ Khiết xách túi lên vai, ôm cái bụng đói bước ra khỏi phòng. Vì lo lắng cho mẹ nên cô đã ở lại cùng bà, vậy mà quên luôn cả việc phải chạy về nhà để lấy sách. Giờ này thì chắc không còn chuyến xe bus nào nữa rồi, mà bắt taxi thì lại mất khá nhiều tiền.
Đang ảo não thì Lộ Khiết vô tình va phải vào lưng của một người nào đó. Cô giật mình vô thức lùi lại đằng sau, cuống quýt xin lỗi người ta.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?”
Lộ Khiết ngước mặt lên nhìn. Cô cứ tưởng vừa va phải bệnh nhân hoặc bác sĩ nào đó ấy nhưng mà không. Người mà cô vừa va phải lại chính là Sở Mặc Ngôn!
“Ồ! Là em sao?” Anh tiến đến đỡ cô dậy.
Khoan! Cảnh này có chút quen quen, hình như cô cũng đã từng đối diện với hoàn cảnh này rồi thì phải. Lần trước thì là cắm đầu cắm cổ chạy nên va phải Cửu Khinh Dạ, lần này thì là do mải nghĩ ngợi nên đụng phải Sở Mặc Ngôn. Cuộc đời của cô thật thảm, toàn rơi vào những tình cảnh éo le vậy.
“Tôi vừa đi thăm người thân ốm, giờ vẫn chưa ăn gì. Nếu em không chê có thể đi ăn cùng với tôi không?”
Thật ra sau khi rời phòng bệnh của bà Tạ, anh có ghé qua thăm người thân thật. Nhưng nán lại không lâu. Vì chán quá nên anh đã vô thức đi đến đây, nhưng nghĩ lại sẽ phiền gia đình cô nên vẫn còn đắn đo.
“Ờm… Tôi cũng chưa ăn gì tối nay cả. Hay để tôi mời anh đi, dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu mẹ tôi một mạng.” Lộ Khiết vui vẻ nhận lời.
Tháng này ngoài đóng tiền viện phí ra thì cô cũng không tiêu xài gì mấy. Tiền tiết kiệm cũng được kha khá, chưa kể mỗi tháng Cửu Khinh Dạ sẽ đều gửi thêm tiền vào cho cô như trong bản hợp đồng đã ghi nữa. Cô cũng có thể mời ân nhân của mình đi ăn một bữa.
“Được, vậy em muốn ăn gì? Có thể chỉ đường cho tôi không?”
Updated 24 Episodes
Comments
người bình thường
mình nghĩ phải dùng từ " du khách " sẽ hợp lý hơn " thực khách " đó tác giả
2022-09-06
1
Huyền Meii
Chj nhớ vt bộ này thật dài nha, kkk
2022-05-23
0
Trần Mai Đổ Uyên
có 16 chương a hả
2022-05-20
0