Chương 14: Học bổng

Lộ Khiết thấy vậy cũng đành tặc lưỡi bỏ qua, cô mau chóng bước vào trong phòng. Ngồi ngay ngắn trên ghế đợi thầy Bạch.

Nhưng ngồi không như vậy quả thật có chút chán, ánh mắt cô vô thức lại liếc về phía Cửu Khinh Dạ. Tình cờ lúc đó hắn cũng vừa hay mở mắt ra nhìn lén về phía cô.

Ánh mắt hai người vô tình hay cố tình va phải nhau, cả hai bỗng khựng lại, chìm đắm trong ánh nhìn đầy mê hoặc.

Thời gian như cô đọng lại, chìm đắm trong không gian thế giới chỉ có hai người. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ có hồi kết, Bạch Phong Thần đột nhiên bước vào phá tan bầu không khí đầy ám muội này.

“Khụ! Tôi vào không phải lúc rồi.”

Hắn châm biếm, đưa ánh mắt chọc ghẹo nhìn về phía Cửu Khinh Dạ. Không ngờ thằng em khờ khạo này cũng có ngày khuất phục trước tình yêu. Nhìn lại thì Khinh Dạ hiện tại cũng có chút giống hắn hồi trẻ, hết lòng hết dạ theo đuổi một người.

“Em chào thầy.” Lộ Khiết gượng gạo, hai má ửng đỏ vội đứng dậy chào.

“Người nhà với nhau cả, miễn lễ.” Bạch Phong Thần xua tay. Hắn lấy trong ngăn tủ ra một tập hồ sơ rồi đem đến để trên bàn.

Cả cơ thể cô bỗng cứng đờ khi nghe thầy Bạch nói vậy, cái gì mà người nhà chứ… cô có nghe nhầm không?

“Đây là hồ sơ học bổng toàn phần, sét trên năng lực học và hoàn cảnh gia đình. Nhà trường đã cân nhắc và chọn ra những sinh viên xuất sắc có năng lực để trao tặng học bổng.” Bạch Phong Thần thao thao bất tuyệt.

Vụ học bổng này là do Cửu Khinh Dạ yêu cầu hắn phải trao cho cô một phần học bổng. Lúc đầu hắn nào có chịu nghe, nhưng vì Cửu Khinh Dạ suốt ngày đeo bám hắn nên đành phải miễn cưỡng thoả hiệp. Bạch Phong Thần hắn đây trước giờ chưa từng làm việc không công cho người khác, nên hắn có đưa ra điều kiện.

Đáng lẽ danh sách sinh viên được nhận học bổng đã được chốt rồi. Nhưng vì yêu cầu của Cửu Khinh Dạ nên phải bổ sung thêm.

Tuy nói là học bổng nhưng thật chất đây đều là tiền của Cửu Khinh Dạ, hắn muốn tài trợ tiền học cho Lộ Khiết nhưng biết chắc là cô sẽ ngại ngùng mà không dám nhận nên đành đến nhờ Bạch Phong Thần. Mượn mác là học bổng do nhà trường tài trợ để gián tiếp chi trả phí học đại học cho cô.

Chậc, đúng là người có tình yêu!

Lộ Khiết sau khi hoàn thành xong thủ tục nhận học bổng liền vô cùng phấn khởi. Cô muốn đi học lại luôn, không muốn bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào.

“Vui vậy sao?”

Cửu Khinh Dạ ở bên nhìn thấy cô như vậy cũng vui lây, tâm tình hắn phấn trấn theo.

“Đương nhiên rồi, anh không biết là tôi thích ngành học của mình thế nào đâu.” Cô vui vẻ cười tít cả mắt, cơ thể cũng dần buông lỏng cảnh giác, không còn ngại ngùng khi ở chung với Cửu Khinh Dạ nữa.

“Tinh…tinh.” Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, thu hút sự chú ý của cô.

Trên màn hình điện thoại còn hiển thị cái tên vừa xa lạ lại rất đỗi quen thuộc, càng làm tăng sự tò mò trong lòng cô.

Lạc Tiêu Lam gọi đến! Không biết vì lý do gì mà sau khi nhìn thấy cái tên hiện lên, sắc mặt của Cửu Khinh Dạ bỗng tối sầm lại. Hắn thu lại mọi sự vui vẻ thoải mái kia lại, cau mày nhìn chằm chằm vào dãy số, miễn cưỡng nghe máy.

“Alo?”

Giọng hắn lạnh nhạt vang lên. Lộ Khiết dù không muốn hóng hớt chuyện riêng của hắn nhưng tiếng trong điện thoại khá to, bọn họ lại đang ngồi trong oto nữa nên cô hoàn toàn có thể nghe được những gì người đầu dây bên kia nói.

Sau một lúc nói chuyện thì cơ mặt của Cửu Khinh Dạ vẫn chưa giãn ra. Hắn tắt máy, tay đưa lên day day trán.

“Tôi định đưa em đi ăn, nhưng bỗng nhiên tôi có việc rồi. Giờ em muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa em đi.”

Lộ Khiết thông qua thái độ cùng cách nói chuyện đó cũng hiểu được là hắn cũng cô Lạc Tiêu Lam kia vừa cãi nhau, hay gì đó đại loại thế. Trông vẻ mặt Cửu Khinh Dạ rất mệt mỏi.

“Tôi không sao, đưa tôi đến bệnh viện là được rồi.” Dù sao thì đi ăn với hắn cũng không được thoải mái cho lắm, cô sẽ ngại chết mất.

“Được, vậy đưa tôi đến bệnh viện.” Cửu Khinh Dạ nói với tài xế của mình.

Vậy là xe được quay đầu, đi thẳng về hướng đến bệnh viện. Suốt đoạn đường đi, cả hai cũng không có trò chuyện gì nữa.

Cô cảm nhận được tâm trạng hiện tại của Cửu Khinh Dạ đang bất ổn, nên cần để cho hắn không gian yên tĩnh. Dù bầu không khí có chút gượng gạo nhưng giờ cô cũng không biết nên mở lời bắt chuyện như nào.

Tạm bỏ qua chuyện của hắn, hiện tại tâm tình của cô đang rất vui nào còn tâm trạng mà để ý chuyện riêng của hắn chứ. Đối với cô hiện tại thì được đi học lại rồi cùng mẹ sống những ngày tháng như trước kia là được rồi.

Kể ra thì cũng hơn một tháng nay cô không động vào sách vở rồi, liệu đi học có theo được kịp lượng kiến thức trên trường không nữa. Cô phải đến thư viện trường một chuyến để tìm thêm vài cuốn sách để đọc mới được. Bằng mọi giá cô phải lấy lại lượng kiến thức đã hổng trong một tháng qua.

Hot

Comments

người bình thường

người bình thường

aaaaa

2022-09-06

0

Huyền Meii

Huyền Meii

Uii, thầy Bạch xuất hiện thật kìa!!! 😍

2022-05-23

2

Huyền Meii

Huyền Meii

Phải thầy Bạch kia ko ta?

2022-05-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play